Tin bài “Tổng giám đốc D&T cùng trợ lý đồng hành quỹ sách” lên top đầu mục doanh nghiệp buổi sáng. Lâm Nhi mở điện thoại, chưa kịp uống ngụm cà phê, thông báo dồn dập hiện lên — tin nhắn từ bạn học cũ, đồng nghiệp, cả những tài khoản lạ:
“Ủa Nhi, là thật hả?”
“Đẹp đôi ghê, chúc mừng nha!”
“Công khai luôn rồi à?”
Cô vừa buồn cười, vừa run. Mới hôm qua thôi, cô còn là nhân viên văn phòng bình thường, bây giờ bỗng thành cái tên gắn liền với “tổng tài lạnh lùng” của cả thành phố.
Cửa phòng bật mở. Chị Đào bước vào, tay cầm điện thoại, mặt căng thẳng:
“Coi đi.”
Trên màn hình là bài phỏng vấn mới đăng sáng sớm.
Tiêu đề: “Minh Thư: Tôi không hối tiếc về tình yêu cũ.”
Dòng phụ: “Người ta nói anh ấy đã thay đổi, nhưng có thứ anh ta chưa từng dám đối diện.”
Phía dưới là ảnh Minh Thư ngồi giữa khung cảnh quán cà phê sang trọng, nụ cười buồn, đôi mắt nhìn xa xăm.
Lâm Nhi đọc đến giữa bài, tim lạnh đi:
“Tôi từng tin rằng anh ấy chỉ biết công việc, không biết yêu. Nhưng có lẽ anh ấy chỉ chưa gặp đúng người. Giờ thì anh ta đã có người để cười cùng, để xuất hiện chung trong những chiến dịch ‘ý nghĩa’.”
Chữ ý nghĩa được đặt trong ngoặc kép.
Chị Đào nghiến răng: “Cô ta đang chơi trò bẩn. Ẩn ý rõ ràng, nhưng không nói tên – truyền thông không thể kiện. Và khán giả thì đủ thông minh để… hiểu lệch.”
Phong Duy bước vào, vừa đúng lúc. Ánh mắt anh lướt qua màn hình, rồi khép lại chỉ trong một nhịp thở. “Bao lâu thì bài đó lan hết?”
“Khoảng hai tiếng. Giờ đã hơn năm trăm bình luận.”
“Xóa không kịp.” – Anh nói, giọng đều. – “Không sao.”
Chị Đào lo lắng: “Nhưng nếu để im, tin đồn sẽ thành thật.”
“Tin đồn chỉ mạnh khi người ta thấy ta phản ứng. Còn nếu ta không quan tâm, nó sẽ chết đói.”
Anh nói xong, ánh nhìn chuyển sang Lâm Nhi – cô đang im lặng.
“Cô ổn không?”
Cô gật đầu. “Em chỉ… thấy buồn cho anh.”
“Cho tôi?”
“Vì có người từng thương anh lại chọn cách đâm sau lưng.”
Anh cười nhẹ, nhưng không giấu nổi mỏi mệt. “Thật ra, tôi không giận. Chỉ tiếc. Có những người, khi mất vị trí trong cuộc đời mình, họ không chịu ra đi bằng im lặng – mà phải tạo tiếng động.”
Cô cúi đầu, không nói. Nhưng trong lòng, cô biết rõ: tiếng động ấy, nếu không cẩn thận, sẽ dội vào cô đầu tiên.
Buổi trưa, bộ phận truyền thông gọi họp khẩn.
“Một số trang tin phụ đang cắt ghép ảnh anh Duy với cô Nhi ở sự kiện quỹ sách.”
“Họ lấy góc nghiêng, ghép chữ: ‘Cái nhìn tình tứ’, ‘Cặp đôi quỹ sách’.”
“Phòng pháp lý đã gửi yêu cầu gỡ. Nhưng quá nhiều.”
Phong Duy lắng nghe, ngón tay vẫn gõ đều lên mặt bàn – ba nhịp. Đó là thói quen của anh khi suy tính.
“Không cần phản pháo.” – Anh nói sau cùng. – “Đăng thêm hình các bé nhận sách. Hình cô Nhi làm việc trong kho sách. Đưa câu chuyện trở về đúng trung tâm: giá trị cộng đồng.”
“Nhưng báo nào cũng chỉ muốn giật tít về ‘cặp đôi quyền lực’.” – Một nhân viên trẻ lên tiếng.
“Thì để họ giật.” – Anh đáp – “Miễn họ vẫn phải đăng chữ ‘quỹ sách’ bên cạnh. Cứ để họ quảng bá giúp ta miễn phí.”
Cả phòng nhìn anh – nửa ngưỡng mộ, nửa khó tin.
Chị Đào khẽ nghiêng sang Lâm Nhi, thì thầm: “Em thấy chưa? Tổng tài nhà em đúng kiểu… lấy tĩnh chế động.”
Cô đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Anh ấy đâu phải… nhà em.”
“Ờ, nhưng ánh mắt anh ấy thì khác nha.” – Chị Đào cười, cố làm không khí nhẹ hơn.
Chiều.
Trên đường về, mưa lại lất phất. Cô đứng trước tòa nhà, định mở ô thì nghe giọng quen sau lưng:
“Không cần. Xe tôi ở đây.”
Phong Duy đứng tựa vào cửa, áo khoác đen, gương mặt vẫn lạnh như thường nhưng mắt ẩn một tầng ấm hiếm thấy.
Cô chần chừ: “Anh không sợ bị chụp ảnh à?”
“Đã bị rồi, thêm một tấm có sao.” – Anh đáp, rất nhẹ.
Cô khẽ cười, bước lên xe. Trên đường, cả hai không nói nhiều. Chỉ có tiếng gạt mưa quét đều và bản nhạc piano anh bật khẽ.
Đến ngã tư, cô nhìn ra ngoài, bỗng buột miệng: “Anh có bao giờ hối hận khi không giữ Minh Thư lại?”
Anh im, tay giữ vô lăng. Một lát sau, anh nói chậm rãi:
“Không. Bởi người muốn đi, mình có giữ cũng chỉ giữ cái bóng. Tôi chỉ hối hận là… từng để cảm xúc của cô ấy khiến mình mất đi khả năng tin tưởng người khác.”
Cô xoay người, nhìn anh nghiêng mặt giữa ánh đèn vàng. Câu ấy không hề hướng đến cô, nhưng tim cô lại nhói.
“Vậy bây giờ… anh tin lại chưa?”
Anh liếc sang, môi hơi nhếch. “Tôi đang học cách tin.”
Câu trả lời khiến cô phải quay sang nhìn cửa sổ, che đi nụ cười vừa chớm.
Buổi tối, cô về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy trên bàn một chiếc hộp giấy nhỏ, bên ngoài dán logo của một cửa hàng hoa. Cô hơi khựng: “Lại nữa sao…”
Nhưng khi mở ra, bên trong không phải hoa – mà là một chậu xương rồng nhỏ, kèm tờ giấy:
“Loài cây này chỉ cần ánh sáng và chút kiên nhẫn. Giống người vậy.”
Không ký tên.
Nhưng nét chữ… quen thuộc đến lạ.
Cô cười. “Đúng là anh rồi, ông hàng xóm đối diện.”
Đặt chậu xương rồng lên bệ cửa sổ, cô chụp một bức ảnh gửi tin nhắn:
“Nhận được. Nó không có hoa, nhưng… có gai.”
Phía bên kia trả lời gần như ngay:
“Hoa nở khi đủ yên bình.”
Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi gõ lại một dòng ngắn:
“Em hy vọng… chúng ta còn đủ bình yên để chờ.”
Lần này không thấy “Đã xem.”
Cô mỉm cười, khẽ tắt đèn, để lại ánh vàng hắt lên chậu xương rồng bé xíu.
Sáng hôm sau.
Một tin mới khiến cả công ty náo loạn:
“Minh Thư rò rỉ bản ghi âm cũ: Cuộc trò chuyện giữa cô và tổng giám đốc D&T!”
Lâm Nhi đọc đoạn trích:
“Anh có sợ người khác thay thế em không?”
“Nếu ai đó đủ khác để khiến tôi cười, thì có lẽ tôi nên cảm ơn em.”
Giọng trong đoạn ghi âm mờ, nhưng đủ giống để mọi người tin. Bình luận dậy sóng: “Anh ta thay lòng thật à?” – “Cô trợ lý kia chính là người khiến anh ấy cười ư?”
Truyền thông nội bộ họp khẩn cấp.
Phong Duy bước vào, gương mặt bình thản đến mức khiến người ta lo hơn cả khi anh giận.
“Không phủ nhận, cũng không thừa nhận.” – Anh nói. – “Tôi đã nói câu đó, nhưng cách đây hai năm. Cô ấy cắt bỏ phần sau: ‘…và cũng cảm ơn bản thân vì biết dừng lại.’”
“Anh định xử lý sao?” – chị Đào hỏi.
Anh nhìn quanh phòng: “Đưa tôi ra khỏi trung tâm. Để cô Nhi đại diện phát ngôn cho dự án. Để câu chuyện thuộc về cộng đồng, không về tôi.”
“Không được!” – Lâm Nhi bật nói. – “Nếu em ra mặt lúc này, người ta sẽ nói em ‘lên thay’ cô ta. Em sẽ bị ghét.”
Anh nhìn cô, giọng thấp nhưng chắc: “Nếu em bị ghét, tôi sẽ đứng cạnh. Nhưng nếu tôi ra mặt, em sẽ không còn cơ hội để được tin. Em chọn đi.”
Không khí lặng đi. Cô hít sâu, rồi gật. “Được. Em làm.”
Chiều hôm đó, bài đăng mới lên:
“Đại diện Quỹ Sách cho Em – Lâm Nhi: ‘Điều đáng quý nhất không phải ai cười với ai, mà là những đứa trẻ được đọc thêm một cuốn sách.’”
Ảnh cô cười nhẹ, phía sau là kệ sách cũ. Bình luận dưới bài nhanh chóng chuyển hướng:
“Cô này nói hay thật.”
“Tự nhiên thấy quý.”
“Cách cô ấy phản ứng văn minh hơn người nổi tiếng kia nhiều.”
Cuộc bão truyền thông bắt đầu dịu đi.
Tối đó, tin nhắn đến từ Phong Duy:
“Bão qua rồi. Cảm ơn vì đã không sợ.”
Cô trả lời:
“Em không sợ bão, chỉ sợ sau bão anh lại khép lòng.”
Phía bên kia một lúc lâu mới hiện:
“Tôi đang mở. Nhưng đừng làm tôi quên cách khép.”
Cô đọc xong, tim vừa đau vừa ấm. Trong lòng, cô biết: giữa những sóng gió, thứ họ đang xây không chỉ là lòng tin — mà là một mối quan hệ thật, dẫu khởi đầu bằng hợp đồng.
Ngoài kia, thành phố sau mưa rực sáng đèn. Còn trong hai căn hộ đối diện, có hai người đang học cách chờ — như hai chậu xương rồng nhỏ, đứng cạnh nhau qua lớp kính, âm thầm chờ một mùa nở đầu tiên.