Phòng hội nghị tầng 40, tốc độ nói của Phong Duy khiến mọi người phải mở laptop gõ tốc độ siêu nhân. Lâm Nhi ngồi bên cạnh, chuyển slide, ghi chú, vừa kịp thời đưa tài liệu anh yêu cầu. Tất cả trôi chảy đến… giai đoạn Q&A.
Một quản lý kinh doanh đứng lên, giọng hơi run: “Thưa tổng giám đốc, chiến lược quý tới nếu đẩy ngân sách influencer tăng 30% thì tỉ lệ lãi ròng có thể—”
“Không cần giả định.” – Phong Duy lạnh. – “Số ở slide 17 có.”
Anh nghiêng đầu. Lâm Nhi hiểu ý, lập tức mở slide. Nhưng… màn hình dừng ở 16. Cô bấm, bấm nữa, bấm nữa… Không chạy. Máy treo cứng.
Trời ơi. Cô toát mồ hôi.
Một ánh mắt liếc qua. Anh không nói, nhưng vẻ im lặng ấy còn đáng sợ hơn quát. Cô hít một hơi, kéo cáp HDMI ra, cắm lại, tay run như cầy sấy. Vẫn không được.
“Cô Lâm Nhi.” – giọng anh trầm xuống.
“Cho tôi 10 giây.” Cô lật nhanh bản in, mở tới trang tương ứng, đặt trước mặt anh. Đồng thời, cô kéo điện thoại, AirDrop slide dự phòng đã tải sẵn từ tối qua lên màn hình thông minh – backup số 2. Màn hình sáng, slide 17 hiện ra.
Cả phòng thở phào.
Phong Duy không nhìn cô, nhưng đường cong nơi khóe môi hiện lên rồi biến mất như một vệt sóng. Anh tiếp tục: “Vấn đề mấu chốt không phải tăng bao nhiêu, mà là mua đúng đối tượng…”
Cuộc họp kết thúc lúc 8 giờ 20, mượt như mặt hồ sau cơn gió. Ra khỏi phòng, anh đi trước, cô chạy theo. Vừa vào thang máy riêng, anh mới nói: “Khá hơn tôi tưởng.”
“Dạ?”
“10 giây.” Anh liếc cô. “Lần sau 5.”
Cô phì cười. “Rõ, thưa… đồng hồ bấm giờ.”
Anh không cười, nhưng mắt hơi sáng.
Ngày đầu sống “nhà đối diện”, cô tự viết một checklist chung dán sau cửa:
Không bấm chuông căn 3201 sau 10 giờ tối (trừ hỏa hoạn).
Không mở nhạc Mèo Cam sau 9 giờ.
Không để robot hút bụi nuốt dây sạc (nó từng làm).
Nếu nấu mì khuya, nhớ bật hút mùi (vì 3201… cực nhạy mùi).
Chuông báo thức đặt chế độ rung (tường mỏng).
Dành 10 phút mỗi tối kiểm tra lịch hôm sau của “ông hàng xóm khó tính”.
Cô dán xong, thở dài. “Cuộc sống văn minh bắt đầu từ cái checklist.”
Chiều hôm đó, cô về sớm 15 phút để đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc đang lựa cà chua, điện thoại rung: Phong Duy gọi.
“Ở đâu?”
“Siêu thị ngay dưới tòa. Anh cần gì ạ?”
“Cần cô lên tầng 12 nhận tài liệu DHL. Khẩn.”
“Trời, vậy để tôi thanh toán—”
“Gửi giỏ ở quầy giữ. Ba phút nữa gặp ở thang hàng.”
“Dạ!”
Cô chạy. Mỗi bước để lại tiếng dép gõ lách cách. Quầy giữ đồ nhận giỏ, cô ký “Lâm Nhi – 3202”, rồi lao ra thang máy. Vừa kịp lúc cánh cửa đóng, anh đã đứng sẵn bên trong, tay đút túi, áo sơ mi xắn lên một nấc, để lộ cổ tay với chiếc đồng hồ đen mờ. Cô nín thở vì… đẹp. Rồi tự đánh mình trong đầu – tập trung, đừng ngắm trai trong giờ.
“Tài liệu đâu ạ?”
“Quầy nhận bưu phẩm tầng 12.” Anh liếc đôi giày thể thao của cô. “Cô đổi giày nhanh đấy.”
“Vâng, giày emergency – giày khẩn cấp.” Cô giơ chân khoe.
Anh “ừ” một tiếng nhẹ như tiếng thở.
Nhận xong tài liệu, hai người xuống lại tầng trệt. Anh nhìn giỏ siêu thị ở quầy giữ.
“Cô tính nấu gì?”
“Cơm trứng – kimchi – canh rong biển. Đơn giản, rẻ, nhanh. Tôi mời… à, không, không mời.” Cô cười xí xóa. “Tôi nấu hơi… liều.”
“Không ai cấm cô mời.” Anh chìa tay nhận túi. “Lên.”
“Ơ?”
“Tôi cầm. Túi nặng.” Anh nói như sự thật hiển nhiên nhất vũ trụ.
Tim cô lỡ một nhịp. Không phải vì túi nặng, mà vì… dáng vẻ khi anh xách túi rau, bước cạnh cô trong thang máy. Cảnh thường nhật đến kỳ lạ – và đẹp.
Bếp 3202 khởi động buổi tối đầu tiên. Lâm Nhi đội tạp dề, buộc tóc gọn, mở nhạc không Mèo Cam mà là playlist “Con gái đảm” nho nhỏ. Cô bày trứng, kimchi, tỏi, mè, rong biển, dầu mè… một dãy rực rỡ.
Đang thái hành, chuông cửa “ting”. Cô chạy ra mở. Phong Duy đứng đó, tay không, như thể đi kiểm tra dự án.
“Anh… sang làm gì ạ?”
“Ngửi mùi khói.” Mắt anh lia qua bếp.
“Không có khói!” – Cô phản đối, rồi nhìn chảo. Ờ thì… có hơi khét tí xíu.
Anh không nói, đi thẳng vào bếp, vặn nhỏ lửa. “Nồi canh sôi phải hạ xuống, trứng chiên muốn viền giòn thì để chảo thật nóng rồi mới đổ trứng.”
Cô chống nạnh: “Ai nói tôi không biết?”
“Chảo cô đang nguội.”
Cô ngậm miệng.
Anh xắn tay áo lần nữa – cái động tác khiến nhịp tim cô đổi nhịp – rồi lấy muôi, đảo nhẹ. Mùi trứng thơm lập tức dậy lên. Anh rắc mè, tắt bếp đúng khoảnh khắc vàng. “Đĩa.”
Cô ngoan ngoãn đưa đĩa. Trứng chiên vàng ươm trượt xuống, mép giòn lách tách. Anh thử một miếng, gật đầu.
“Cũng được.”
“Cũng… được?” – Cô mở to mắt. “Tức là qua vòng gửi xe?”
“Vào nhà giữ xe.” Anh ngồi xuống ghế. “Ăn thôi.”
Hai người ngồi đối diện, bàn ăn nhỏ bỗng có cảm giác như bữa cơm gia đình. Cô gắp trứng cho anh, anh lặng lẽ đẩy bát canh lại gần cô để cô khỏi với. Những cử chỉ nhỏ, không nói, nhưng khiến khoảng cách giống như rút ngắn một chút.
“À, tôi có nội quy.” – Cô chỉ vào tờ giấy dán sau cửa. – “Anh… ừm, anh có thể góp ý.”
Anh đứng dậy, đọc. Mất ba mươi giây.
“Điểm 1, tốt. Điểm 2, giảm còn 8 giờ 30. Điểm 3, dán cảnh báo lên robot. Điểm 4, thêm ‘hành phi’. Điểm 5, đúng. Điểm 6, bỏ từ ‘ông hàng xóm khó tính’.”
Cô nghẹn cơm. “Sao anh đọc nhanh thế ạ?”
“Thói quen.”
Cô cười: “Tôi tưởng anh sẽ dán một danh sách ‘Nội quy tổng tài’ đối diện bảng tôi dán.”
“Không cần. Tôi chỉ có một điều.” Anh nhìn thẳng cô. “Đừng biến tôi thành người xấu trong câu chuyện hài của cô.”
Cô bối rối, định phản biện thì cửa sổ bỗng loáng ánh đèn flash. Cả hai giật mình quay sang – ngoài kia, ở vách kính tòa đối diện, một tia chớp máy ảnh lóe lên rồi tắt phụt. Chỉ vài giây, rồi bóng người rút lui.
“Gì vậy?” – Lâm Nhi lắp bắp.
Phong Duy đã đứng dậy, bước nhanh lại cửa kính, kéo rèm lại gọn gàng. Anh rút điện thoại gọi xuống an ninh tòa nhà: “Tầng 32, tháp B, có người dùng ống kính tele ở tòa đối diện. Kiểm tra.”
Cúp máy, anh quay lại. Ánh mắt không còn ôn hòa như lúc dạy chiên trứng mà sắc lạnh: “Từ hôm nay, nhớ kéo rèm trước khi bật đèn.”
“Vâng… Xin lỗi.” Cô cuống quýt, cảm giác bình yên nhỏ bé vừa nhen nhóm bị một cơn gió lạ thổi tắt.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, nhìn bát cơm của cô còn dang dở. Ngập ngừng một giây rất hiếm hoi, anh hạ giọng: “Không phải lỗi cô. Tầng này lâu nay an ninh tốt. Tôi sơ suất.”
Cô lắc đầu: “Hay tại… tôi ở đây.” Lời vừa buột ra, cô thấy mình nói dại. Nhưng anh không giận, chỉ im.
“Ngày mai sẽ có đội kỹ thuật dán film cách nhìn, thay rèm dày hơn. Tạm thời, hạn chế đứng gần cửa kính.” Anh cầm đũa, gắp thêm một miếng trứng. “Ăn tiếp đi. Trứng nguội không ngon.”
Cô nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên – không phải sợ, không phải ngại. Là tin, mỏng như sợi tơ, nhưng dai.
Đêm xuống. Cô thu dọn bát đĩa, anh đứng cạnh rửa. “Để tôi.”
“Anh… rửa bát ạ?” – Cô ngạc nhiên.
“Cô nấu, tôi rửa.” Anh nói đơn giản. “Cân bằng.”
“Thế có cân bằng với ngày xưa tôi đổ cà phê lên áo anh không?”
Anh dừng tay. Một giây.
“Chuyện đó đang được trả góp trong ba tháng.”
“À…” – Cô xị mặt. – “Cho tôi trả góp thành mười hai được không? Lãi suất thấp thôi.”
Anh khẽ cười, lần này hiện rõ. Cười. Nụ cười làm đôi mắt anh bớt lạnh, đường quai hàm hài hòa hơn, cả căn bếp như sáng thêm một bóng đèn.
“Không.” – Anh nói. – “Lãi suất của tôi rất cao.”
“Đúng là tổng tài!”
Rửa bát xong, anh không vội về. Anh đi một vòng kiểm tra khóa gas, van nước, hệ thống báo khói. Dáng vẻ cẩn thận khiến cô liên tưởng tới một… ông chồng khó tính. Nghĩ tới đó, mặt cô nóng bừng. Cô tự tát bản thân trong đầu: “Đứng đắn, Lâm Nhi, đứng đắn!”
“Ngày mai 7 giờ họp nội bộ. 9 giờ đi khảo sát điểm bán với bộ phận kinh doanh. 2 giờ chiều tiếp đoàn đối tác Hàn.” Anh vừa nói vừa mở lịch trong điện thoại, chia sẻ lịch sang máy cô. “Tối có thể về muộn.”
“Vâng, tôi set nhắc lịch rồi.” Cô nhìn tên lịch hiện trên máy mình: Phong Duy – Private. Chữ “Private” làm tim cô đập… hơi nhanh.
Anh liếc qua màn hình cô, nhíu mày: “Đổi tên thành Work. ‘Private’ không đúng.”
“Ờ… vâng.”
Trước khi về lại 3201, anh dừng ở cửa. “Này.”
“Dạ?”
“Đừng đọc bình luận trên mạng nếu có.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô. “Không có gì để giải thích với ai ngoài công việc.”
Cô chưa hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Anh quay lưng về. Cửa 3201 khép lại “cạch” một tiếng.
Cô đứng ở ngưỡng cửa 3202, lòng trồi sụt. Vừa nãy tia chớp ngoài cửa kính… cô đoán là máy ảnh. Và nếu có ảnh hai người trong bếp, trên mạng sẽ nói gì? “Tổng tài nấu ăn cùng trợ lý?” Hay “Tổng tài bị bắt gặp lãng mạn tối muộn”? Cô run tay mở điện thoại, đang định gõ tên anh lên thanh tìm kiếm thì nhớ lời dặn: Đừng đọc.
Cô ném điện thoại lên sofa. “Không đọc thì… không sợ.” Nói vậy, nhưng tim vẫn đánh lộp bộp.
Cô đi kéo rèm, tắt bớt đèn, chỉ chừa đèn bếp. Rửa lại tay, cô nhìn thấy tờ checklist sau cửa. Mục số 6: “Dành 10 phút mỗi tối kiểm tra lịch ngày mai của ‘ông hàng xóm khó tính’.” Cô cầm bút, gạch chữ “khó tính”, sửa thành “ông hàng xóm đối diện”. Viết xong, cô bật cười. Từ “khó tính” sang “đối diện” – gần hơn một chút, mềm hơn một chút.
Hôm sau, mạng xã hội đúng là có chuyện. Dù cô quyết định không tìm, nhưng đồng nghiệp vẫn xì xào, rồi một nữ nhân viên tốt bụng gửi… link.
Tiêu đề: “Cửa sổ tầng cao – Tổng tài Phong D. dùng bữa tối cùng cô gái trẻ?”
Ảnh mờ, chụp từ xa, nhưng vẫn nhận ra dáng hai người ngồi đối diện bên bàn ăn. Bóng đèn bếp rọi xuống, tạo một vòng sáng ấm áp giữa đêm thành phố. Comment rối như mớ bòng bong: “Bạn gái?”, “Em họ?”, “Trợ lý?”, “Dự án quảng bá kiểu mới?”, thậm chí “Dựng cảnh”.
Tim Lâm Nhi rơi xuống dạ dày. Tay cô run nhẹ. Tối qua anh đã đoán trước. Không đọc, nhưng cả phòng đọc. Cô cắn môi đi thẳng vào thang máy, bấm tầng 40. Đến cửa phòng tổng giám đốc, cô đứng thẳng lưng, gõ ba cái.
“Vào.”
Phong Duy ngồi đó, như mọi ngày: áo sơ mi, cà vạt, ánh mắt bình thản. Trên bàn anh là xấp tài liệu, laptop, và… một bản in ảnh chụp tối qua.
Cô nuốt nước bọt. “Tôi… xin lỗi vì đã… không kéo rèm sớm.”
Anh ngẩng lên, nhìn cô vài giây. “Cô có đọc bình luận không?”
“Không.” Cô thành thật.
“Tốt.” Anh đặt bút xuống. “Tôi sẽ xử lý chuyện này. Bộ phận truyền thông sẽ phát đi thông cáo: ‘Hình ảnh đời tư không liên quan đến công việc. Đề nghị tôn trọng quyền riêng tư của cư dân tòa nhà.’”
Cô nhẹ nhõm hơn một chút. “Vâng.”
Anh chỉ tay vào ghế: “Ngồi. Hôm nay sẽ bận đấy.”
“Dạ.”
“Và nhớ…” – anh ngừng một nhịp, giọng thấp hơn – “đừng ăn tối một mình.”
Cô chớp mắt. “Ý anh là…”
“Trong tủ lạnh 3201 có một hộp súp gà. Lấy mà hâm. Đừng nấu nếu mệt.” Anh cúi xuống ký.
Cô nhìn anh, nụ cười nho nhỏ tự trồi lên. “Rõ.”
Buổi trưa, đi khảo sát điểm bán cùng bộ phận kinh doanh, Lâm Nhi mới hiểu vì sao người ta gọi Phong Duy là “người mang đồng hồ bấm giờ”. Anh xem từng vị trí trưng bày, đo khoảng cách, hỏi về tỷ lệ chuyển đổi, so giá lẻ – tất cả trong một nhịp mạch lạc. Cô đi theo, ghi chép, miệng khô khốc vì tốc độ.
“Tổng giám đốc, con số này… thật sự cần chính xác đến milimet ạ?” – Trưởng nhóm kinh doanh rụt rè.
“Bảng giá thuê mặt bằng tính theo centimet vuông.” Anh đáp. “Tôi không thích trả tiền cho không khí.”
Lâm Nhi suýt phì cười, cố cắn môi. Thấy cô run vai, anh liếc sang, khóe miệng lại nhíu nhíu, rồi… giả vờ ho.
Chiều tiếp đoàn đối tác Hàn, mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi phiên dịch bận đột xuất. Khoảnh khắc như chơi khăm. Cả phòng nhìn nhau. Lâm Nhi rút điện thoại, mở app phiên dịch cứu hộ. Phong Duy liếc cô – một cái liếc trìu mến hiếm hoi – rồi chuyển sang tiếng Anh: “We’ll continue in English for now.” Anh kéo nhịp, vừa nói vừa viết nhanh những từ khóa và đẩy tờ giấy về phía cô. Cô bắt nhịp, chuyển ý, thêm ví dụ minh họa. Cuộc họp trôi qua như không hề có “sự cố phiên dịch”.
Ra khỏi phòng, anh nói: “Tốt.”
“Cảm ơn anh đã cứu tôi.” – Cô cười.
“Tôi cứu dự án.” – Anh đáp – “Cô chỉ là người đi theo.”
“Vâng, cứu cả tôi nữa.”
Anh khựng một giây, rồi phất tay như đuổi ruồi: “Về nhà. Hâm súp.”
“Anh khẳng định là không ăn tối một mình.”
“Đúng.”
Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu: “Thế còn anh? Anh ăn với ai?”
Ánh mắt anh chuyển hướng, như nhìn xuyên qua lớp kính mỏng trước mặt. “Với công việc.”
Câu trả lời khiến ngực cô hơi thắt. Chẳng hiểu sao, cô muốn nói: “Ăn với tôi đi.” Nhưng miệng chỉ thốt ra: “Súp gà của anh ngon không?”
“Của mẹ nấu.” Anh đáp đơn giản.
Cô im, không dám hỏi thêm.
Tối. 3202 kéo rèm, bật đèn vàng. Cô hâm súp, mùi gà hầm gừng tỏa ra, ấm và dịu như ký ức xa xôi nào đó. Cô bật tin nhắn, gõ nhanh: “Thịt gà mềm, nước trong, điểm 9.” Rồi xóa. Không gửi. Cô tự cười mình – sao dạo này cứ muốn nói chuyện với ông hàng xóm đối diện mọi lúc vậy?
Cửa bỗng kêu “cộc cộc”. Cô giật mình. “Ai đó?”
“3201.” – Giọng trầm.
Cô mở. Phong Duy đứng trước cửa, tay cầm… một cuộn băng dán màu xanh rêu.
“Rèm vẫn hở 2mm.” Anh giơ cuộn băng. “Cho tôi vào.”
Cô đứng tránh sang bên, vừa bối rối vừa buồn cười: “Anh định… dán mép rèm ạ?”
“Chỉ tối nay.” Anh bước vào, dán nhanh mép dưới vào tường, gập góc như một kỹ sư ngoại thất. Xong, anh lùi lại, gật đầu hài lòng. “Ổn.”
“Anh… lúc nào cũng kỹ như vậy sao?”
“Có lúc.” Anh nhìn bát súp trên bàn. “Đã ăn chưa?”
“Đang đợi nguội. Anh nếm không?”
“Không. Tôi ăn rồi.”
“Với… công việc à?” – Cô trêu.
Lần này anh không đáp, chỉ lắc đầu. “Ngày mai 7 giờ 5.” Anh quay đi, rồi dừng ở ngưỡng cửa, nói chậm rãi: “Còn một việc.”
“Dạ?”
“Nếu ngày kia có người liên hệ phỏng vấn cô, từ chối. Mọi thứ thông qua truyền thông của công ty. Tôi không muốn cô biến thành đề tài giải trí.”
Cô gật mạnh. “Tôi không thích nổi tiếng kiểu đó.”
Anh nhìn cô lâu hơn bình thường. “Tốt.”
Cửa khép lại. 3202 im ắng. Lâm Nhi bê bát súp ra ban công… à không, không ra ban công; cô ngồi ở bàn ăn, thổi nhẹ. Nước súp nóng, vị gà quyện gừng lan xuống bụng, rồi ấm lên dọc lồng ngực.
Cô bỗng nhớ một câu: “Người ta không nhớ món ăn, người ta nhớ cùng ai ăn.” Tối qua, cô ăn với anh. Hôm nay, ăn “cùng” hộp súp anh đưa. Cô lắc đầu, tự nhủ đừng mơ mộng. Nhưng mùi gừng cứ khiến tim cô ấm một cách rất… ngu ngốc.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ số không lưu tên: “Đừng quên kéo rèm.” Một biểu tượng mặt cười… khô khan. Cô cắn môi, nhắn lại: “Đã dán băng rêu.” Rồi thêm: “Cảm ơn.” Ở đầu dây kia hiện chữ “Đã xem”. Không trả lời.
Cô đặt điện thoại xuống. Trong đầu hiện ra cảnh anh đứng dán mép rèm, tập trung như đang xử lý thương vụ trăm tỷ. Cô bật cười, ấm áp vô cùng.
Đêm muộn hơn, khi cô đã chìm vào giấc, chuông điện thoại reo. Cô choàng dậy: 1:20. Trái tim lỡ nhịp. Trên màn hình: P. Duy.
“Alô?”
“Xin lỗi vì giờ này. Có email cần xử lý gấp. Cô xem hộp thư, tôi đã forward.”
“D… dạ.” – Cô bật đèn, ngồi dậy, ôm laptop chạy ra bàn. “Email tiếng Nhật…”
“Dùng bản dịch sơ bộ, sau đó đối chiếu số liệu. Tôi online.”
Hai người ngồi ở hai căn đối diện, ánh đèn bàn hai cửa sổ sáng lên cùng lúc, như hai con đom đóm. Họ trao đổi qua tin nhắn ngắn, đường link, file excel. 1:45, 2:10… Cuối cùng, xong. Cô gửi bản trả lời, anh đáp lại đúng một chữ: “Được.”
Cô ngả lưng ra ghế, gấp laptop. Định tắt đèn thì ngoài hành lang có tiếng bước chân. Cô hé mắt qua lỗ mắt mèo. Phong Duy đứng ngoài cửa 3202, tay cầm… một chai sữa ấm.
Cô mở cửa khẽ: “Anh…?”
“Uống cái này. Xong việc rồi thì ngủ.” Anh đưa chai sữa. “Đừng mở máy nữa.”
“Nhưng còn báo cáo—”
“Mai làm.” Anh nhìn thoáng qua đôi mắt cô – chắc là hơi đỏ – rồi quay người. “Chúc ngủ ngon.”
“Anh nữa.” – Cô nói theo bản năng. “À… cảm ơn sữa.”
“Không có gì.” Cửa 3201 khép nhẹ.
Cô ôm chai sữa, chạm môi. Ấm, thơm, ngọt vừa đủ. Cô tựa lưng vào cửa, nhìn lên trần nhà. Cảm giác hôm nay khác hẳn hôm qua. Vẫn là hai cánh cửa đối diện, nhưng giữa chúng dường như đã có một chiếc cầu nhỏ, bằng thủy tinh, mảnh và trong suốt – chỉ đủ cho hai người lặng lẽ qua lại.
Cô mỉm cười, thì thầm: “Chúc ngủ ngon, ông hàng xóm đối diện.”
Bên kia, trong căn 3201, người đàn ông đặt điện thoại xuống bàn, nhìn màn hình tắt dần – nơi vẫn còn hiện bóng dáng cô mở cửa nhận sữa. Anh tựa vào ghế, mắt khép lại trong vài giây hiếm hoi. Trong mớ âm thanh của đêm – tiếng máy lạnh, tiếng xe xa xa – anh nghe rõ một thứ khác: nhịp tim mình, chậm mà chắc.
Ba tháng, anh tự nhủ. Ba tháng là đủ để trái tim quay về trạng thái bình thường. Nhưng ở khoảnh khắc này, ngay cả anh – người tính toán từng milimet – cũng biết, có những thứ không tính được.
Ngoài kia, đèn thành phố vẫn rải vàng như mật. Hai cánh cửa đối diện, một giấc ngủ ấm áp, và một lời hứa không nói thành lời: Ngày mai.