tổng tài nhà đối diện

Chương 7: Bữa tối không camera


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Lâm Nhi mở mắt vì tiếng ting ngắn trên điện thoại. Một dòng chữ hiện trên màn hình khóa: “7:30 – nghỉ 15 phút, uống nước.” Người gửi: P. Duy.

Cô bật cười. “Tổng tài kiêm… app sức khỏe à?” Nhưng lòng lại ấm: hóa ra có người nhớ chuyện cô hay quên uống nước đến mức… đặt nhắc nhở chung.

Kéo rèm hé 2mm (đã dán băng rêu), cô nhìn sang ô cửa 3201. Không thấy ai, chỉ ánh vàng sớm. Cô nhắn một tin ngắn: “Đã uống.” Bên kia hiện Đã xem, không trả lời. Chuẩn phong cách.

Thứ Tư luôn là ngày bão lịch. 8 giờ họp nội bộ, 10 giờ đi khảo sát điểm bán lần hai, trưa duyệt thiết kế banner. Đến chiều, cả phòng Truyền thông rôm rả vì bài báo mới: “Quỹ sách khởi động – góc nhìn của người đồng hành”. Ảnh là Lâm Nhi mỉm cười giữa dàn nhỏ, không hề kèm Phong Duy. Phía dưới, bình luận dịu lại hẳn.

“Cứ như vậy rất ổn.” – chị Đào nhắn riêng. – “Êm mà chắc.”

“Vâng.” – Lâm Nhi gõ lại – “Cảm ơn chị.”

Nhưng sự bình yên chưa bao giờ kéo dài quá trưa. Đúng 14:20, hộp thư cô hiện một email nặc danh: “Biết hết. ‘Hợp đồng’ đẹp đấy. Chờ xem tôi bật mí nhé.” Kèm theo là ảnh mờ chụp góc tờ giấy có chữ “Ba tháng ‘hàng xóm đối diện’…” – nét chữ giống cô. Lạnh sống lưng.

Cô nhìn quanh, tim thắt lại. Ai chụp? Khi nào? Tối qua cô viết tay điều khoản, chỉ có anh ở đó. Và bản hợp đồng… giờ trong ngăn bàn. Hay ai vào phòng? Cô bật dậy, khóa ngăn kéo lại, lòng rối như tơ.

Cửa phòng tổng giám đốc khẽ mở. Phong Duy đứng tựa khung, ánh mắt liếc qua mặt cô chỉ một nhịp: “Vào.”

Cô đem laptop theo, đặt email nặc danh trước mặt anh. Anh đọc nhanh, gần như không chớp. “Tốt.” – anh nói gọn – “Ít nhất bây giờ tôi biết ‘người kia’ muốn dọa, chưa có gì trong tay.”

“Nhưng ảnh… chụp chữ viết tay của tôi.” – cô nuốt khan. – “Có khi… ai đó chụp được qua khe rèm?”

Anh lắc đầu: “Không. Góc ảnh này là từ trên cao. Chỉ có thể chụp khi đứng ngay cạnh. Nghĩa là—”

“Trong phòng…” – cô thì thầm.

“Hoặc trước khi vào ngăn kéo.” Anh bấm gọi an ninh: “Khóa thang máy tầng 32 trong 30 phút. Kiểm tra log ra vào căn 3202, 3201 hai giờ qua. Mọi người khác, họp chốt đề án 15 phút nữa.”

Cúp máy, anh quay lại, giọng trầm mà rõ: “Tôi sẽ xử lý chuyện này. Cô sang 3202 kiểm tra. Đừng đụng vào gì. Tôi đến sau.”

“Vâng.” – Cô gật, cố bình tĩnh.

Căn hộ 3202 vẫn gọn gàng, mùi gừng từ nồi súp hôm kia còn vương. Lâm Nhi mở ngăn kéo – hợp đồng vẫn ở đó, nguyên kẹp bút. Cô cúi thật sát, tìm dấu tay, dấu xước. Không gì. Một tia nắng xiên qua mép rèm (băng rêu vẫn “tử thủ”), rơi đúng vào mặt bàn, lấp lánh vô hại. Nhưng cảm giác bị nhìn trộm cứ bám vào gáy.

Cửa kêu khẽ. Phong Duy bước vào cùng một bảo vệ an ninh tòa. Họ trích xuất nhanh camera hành lang: không có ai lạ vào. Log thang máy: chỉ Phong Duy – Lâm Nhi – đội vệ sinh định kỳ (dừng ở tầng 28). Cô thở ra. Vậy tấm ảnh kia… đã chụp tối hôm ký. Nhưng ai?

Phong Duy ra hiệu bảo vệ ra ngoài, rồi im lặng đeo găng, mở ngăn kéo. Anh giật nhẹ bìa hợp đồng, kiểm tra lưng bìa, tách một tiếng nhỏ. Từ mép gáy rớt xuống… một tấm sticky note mỏng như cánh muỗi, dán sát mép trong – nếu không giật thật mạnh rất khó phát hiện. Trên note in chữ li ti: “Copy room – T12.”

Lâm Nhi sững người: “Ai dán…?”

“Người có thể đụng vào bìa.” – Anh nói. – “Khi stylist tới, khi tôi tới, khi cô rửa bát… hoặc khi cô rời bàn lấy nước.” Ánh mắt anh chợt lạnh: “Ai đó muốn chúng ta hoảng.”

“Chúng ta… có hoảng không?” – Cô hỏi nhỏ.

Anh nhìn cô một giây, rồi lắc đầu. “Không. Tối nay ăn bữa tối không camera. Như cô đòi trong điều kiện hợp đồng.”

Cô không nhịn được cười: “Trong tình huống này, anh còn nhớ khoản ăn uống…”

“Nhớ.” – anh đáp – “vì nó là thật.”

Anh bỏ tờ sticky vào túi, gọi nhanh cho chị Đào: “Rà lại danh sách người ra vào phòng hôm qua, cả stylist. Đừng ồn. Tạm dừng dịch vụ dọn phòng 32xx ba ngày.”

Cúp máy, anh nói tiếp: “Bây giờ quay lại cuộc họp như chưa có gì. Tối 7 giờ, tầng thượng tòa B – nhà hàng Nhật. Không ảnh, không thông báo.”

“Có cần… cải trang không?” – Cô đùa, giọng bớt run.

“Không. Chỉ cần đi với tôi.”

Cô ừ khẽ. Bất giác, những chiếc kim lồng ngực ngừng chích.

Chiều trôi đi như thể có ai bấm nút “tốc độ 1.5x”. Lâm Nhi trả lời email, chốt nội dung, kiểm file. Minh Thư gọi hai lần đến máy tổng đài, để lại lời nhắn: “Cần gặp Duy.” Bộ phận lễ tân chuyển thông tin, cô chỉ gõ một dòng vào sổ cuộc gọi – bàn tay không khỏi hơi chậm. Chuyện cũ gõ cửa.

5 giờ rưỡi, trời đổ mưa bất chợt. Cô nhìn đường phố dần ướt, bỗng nhớ mì nóng với cá viên và ốc bưu – món cô hay ăn mỗi lần mưa. Ý nghĩ đó chạy ngang não khi cô đứng trước thang máy. Cửa mở – Phong Duy đã ở trong, sơ mi bỏ cà vạt, tay cầm áo khoác đen.

“Đi thôi.” – Anh khẽ.

“Vâng.”

Thang máy riêng không bật đèn trần, chỉ ánh viền lạnh. Cô soi mình trong thép sáng, tóc hôm nay buộc thấp, áo trắng cổ tròn, váy xanh rêu… “Tôi có cần… thay đồ không?”

“Không. Tốt rồi.” – Anh nhìn thẳng. – “Trông giống cô.”

Hai chữ “giống cô” làm trái tim cô bật một nốt nhạc chói lòa.

Nhà hàng Nhật trên tầng thượng tối giản như một khối gỗ: bàn thấp, ánh đèn vàng từ chao giấy, mùi dashi nhẹ. Host cúi chào, đưa họ qua một hành lang hẹp. “Phòng riêng của ngài đã sẵn sàng.”

Cánh cửa trượt mở. Một khoảng không vừa phải, một ô cửa nhỏ nhìn ra vệt mưa đậu trên kính. Không máy ảnh, không người lạ, không thế giới. Chỉ hai người, một bình trà nóng, và tiếng nước nhỏ tí tách.

“Gọi đi.” – Anh đưa menu.

“Tôi không rành…” – Cô nhận, lật vài trang, bỗng thấy tamago (trứng cuộn), saba shioyaki (cá thu muối nướng), udon bò. Mắt sáng rỡ: “Trứng cuộn!”

“Lấy trứng cuộn.” – Anh nói với người phục vụ – “Cá thu muối nướng, udon bò. Thêm salad rong nho. Không rượu.”

“Không rượu ạ?” – Cô khẽ nghiêng đầu.

“Tối nay… cần đầu tỉnh.” – Ánh mắt anh lướt qua ô cửa. – “Và cần nhớ.”

“Nhớ gì ạ?”

“Cái cảm giác ‘không camera’ mà cô xin.” – Anh rót trà, đẩy tới cô. – “Sau này nếu mệt, nhớ lại là đủ.”

Trà nóng hổi chạm cổ họng, cô thấy bờ vai mình như hạ xuống mấy phân. Họ không nói nhiều; không khí tự nó đẩy những câu thừa ra khỏi miệng. Khi trứng cuộn lên, cô háo hức gắp, mặt sáng như đứa trẻ. Anh nhìn, khóe môi khẽ nhếch. “Chậm thôi.”

“Xin lỗi, nghề hậu đậu… ăn nhanh để bù.” – Cô mếu.

“Không sao.” – Anh tách đôi miếng cá thu, gắp phần ít xương đẩy qua đĩa cô. “Ăn cái này trước.”

“Anh… chọn phần xương nhiều?”

“Xương ít.” – Anh sửa – “Tôi lọc sẵn.”

Cô khựng vài giây. Không phải vì cá, mà vì cảm giác được chăm giản dị đến vậy. Cô chống đũa, nhìn anh: “Hóa ra tổng tài cũng biết lọc xương.”

“Đi biển hồi nhỏ.” – Anh đáp. – “Mẹ dạy.”

Cô muốn hỏi thêm về mẹ, nhưng ánh mắt anh chùng xuống rất khẽ. Cô lướt qua, chuyển chủ đề: “Hôm nay email nặc danh… anh nghĩ đó là ai?”

“Ba khả năng.” – Anh đặt đũa. – “Một: nội bộ. Hai: đối tác muốn phá giá. Ba: người… quen cũ.”

“Quen cũ?” – Cô lặp lại, tim cụp xuống nửa nhịp.

“Người từng… ở rất gần.” – Anh không né tránh. – “Nhưng dù là ai, cách họ làm cho thấy họ chưa có gì nặng. Nếu có, họ đã tung. Khi ai đó đe dọa nghĩa là họ đang đợi chúng ta tự hoảng mà sơ hở.”

“Vậy… tôi không hoảng.” – Cô nói, như thề.

“Tốt.” – Anh đáp, mắt dịu – “Ăn đi.”

Họ ăn thêm vài món, câu chuyện lướt qua những thứ vụn vặt: con robot hút bụi của 3202 đã “nuốt” mấy dây sạc, playlist không Mèo Cam, chị Đào nghiện đếm số lần tổng giám đốc nhíu mày trong họp… Cô cười khúc khích, anh thỉnh thoảng gật hoặc “ừ”. Lạ thay, sự im lặng ở đây không hề khó chịu; nó giống một loại nhạc nền mỏng như sợi tơ.

Đến món tráng miệng, người phục vụ mang vào warabi mochi mềm trong suốt, lăn bột đậu. Cô chấm siro đen, mắt nhắm lại một giây: “Ngon như… thạch trời.”

“Ví von kỳ.” – Anh lắc đầu, nhưng mắt cười.

“Cho tôi ví von một chút. Ở công ty toàn nói số với KPI.”

Anh nghiêng đầu. “Vậy ví tôi xem.”

“Anh…” – cô tì cằm, lựa chữ – “giống một cây bút máy đắt tiền: mực ra ít, nhưng nét nào cũng rõ.”

Anh bật cười lần hai trong buổi tối – tiếng cười nhỏ, ngắn, mà thật. “Được.”

Cô nghe tiếng mưa rơi thưa dần. “Bữa tối không camera” đang làm đúng mục đích: đặt họ vào một khung bình thường, nơi con người trước người không phải đeo nhãn tổng tài hay trợ lý, không hợp đồng hay điều khoản, chỉ là anh và cô, trứng cuộn và cá thu, trà nóng và mưa nhẹ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×