Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang. Anh nhìn màn hình, hơi khựng: Cha. Anh chạm tắt, đổi sang chế độ im lặng, đặt úp. Cử chỉ rất nhỏ đó khiến cô ngẩng lên.
“Anh… không nghe sao?”
“Bữa tối không camera.” – Anh nói y như cũ, nhưng lần này thêm: “Và không cuộc gọi.”
“Cha anh… có nghiêm không?” – Cô nhẹ nhàng.
“Rất.” – Anh đáp. – “Ông giỏi. Và bận. Và… xa.”
Cô im, quay thìa trong lòng chén mochi. “Hèn gì anh quen đứng một mình.”
“Cũng có người đứng cạnh.” – Anh nhìn thẳng cô, không vòng vo – “Tối qua.”
Cô đỏ vành tai. “Ờ… dán băng rêu cũng tính à?”
“Tính.”
Trên đường về, mưa tạnh, đường bóng như lụa mới. Thang máy trượt lên. Khi cửa mở, cả hai cùng nhìn thấy một vật đặt ở ngưỡng 3202: một bó hoa lily trắng, thiệp nhỏ: “Chào mừng tân cư dân 3202. Mong em thích. – M.T.”
Lâm Nhi nín thở. Chữ M.T. đơn giản như một vệt bút, nhưng đủ nặng để kéo tụt dạ dày cô.
Phong Duy cúi nhặt, liếc qua. Mặt anh không đổi sắc, chỉ xoay người, đặt bó hoa… trước 3201. “Trả lại người gửi.”
“Anh biết… ai gửi?”
“Biết.” – Anh đáp, nhẹ như không – “Và cô ấy cũng biết tôi sẽ không mang hoa vào nhà cô.”
Cô nhìn bó lily trắng ngà, nhớ lại mùi gừng ấm, nhớ bữa tối không camera, nhớ sticky note cánh muỗi. Bỗng, tất cả nối thành một sợi dây duy nhất: đứng cạnh. Cô không kịp nghĩ thêm; tay đã đưa ra, chạm nhẹ khuỷu tay anh.
“Cảm ơn.” – Cô nói, rất khẽ.
Anh xoay đầu: “Vì bữa tối?”
“Vì… không để hoa bước qua cửa.”
Một nếp cười mảnh hiện ở môi anh. “Ngủ đi. Ngày mai 7 giờ 10.”
“Vâng.”
Cửa 3202 khép lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa, lòng dâng lên một vị rất lạ: nửa sợ, nửa nhẹ nhõm, nửa háo hức. Trên bàn, cô rót cho mình một cốc nước, ngửi cổ tay còn vương mùi dashi. Điện thoại rung: “Uống nước.” Cô bật cười: “Đã uống.” Gõ xong, cô thêm một chữ: “Cảm ơn vì trứng ít xương.” Bên kia Đã xem, không trả lời. Chuẩn phong cách.
Cô tắt đèn bếp, kéo rèm (băng rêu vẫn chắc như tình đồng đội). Trước khi vào phòng, cô mở ngăn kéo nhìn lại hợp đồng. Giấy vẫn mực đen, bút kẹp ngay ngắn. Cô chạm nhẹ lên hai chữ ký, rồi đóng lại. Giả yêu, nhưng tối nay đã có thêm một lớp nghĩa: bảo hộ bình thường – thứ xa xỉ nhất trong đời người nổi tiếng, và cũng là mảnh ghép thiếu của trái tim cô.
Ngoài kia, có người cắm lại bó lily trước 3201 xuống thùng rác cạnh thang bộ, gọn như đặt một tập hồ sơ sai chỗ về đúng ngăn. Bước chân anh trở về, dừng trước 3202 nửa giây, như đã quen với thói quen… đứng cạnh dù có hay không lời mời.
Bên trong, Lâm Nhi đã chìm vào giấc. Trong mơ, cô thấy một vệt nắng rót qua băng rêu, bình yên nằm im trên bàn gỗ. Không tiếng máy ảnh. Không sticky note. Chỉ có tiếng ai đó đặt vào tay cô một củ gừng nhỏ, bảo: “Khi lạnh, em thả vào nồi.” Cô cười trong mơ, khẽ đáp: “Vâng, ông hàng xóm đối diện.”
Và đêm của họ, lần đầu tiên, khép lại mà không cần cài chốt lo lắng. Chỉ cần một lời hẹn: bữa tối bình thường kế tiếp – nơi không có camera, không có hoa sai cửa, không có lời đe dọa. Chỉ có cá ít xương, trà nóng, và hai người ngồi… đủ gần.