Con đường mòn dẫn vào Trại Hoa Đỏ gần như biến mất dưới lớp dây leo và cỏ dại. Chiếc xe bán tải mà Linh thuê dừng lại ở mép một con suối nhỏ, phía trước là khu rừng già đặc quánh sương mù. Từ đây trở đi, chỉ còn có thể đi bộ.
Người lái xe, một gã trung niên da sạm vì nắng, nhìn Linh qua gương chiếu hậu.
“Cô chắc là muốn đi vào đó à?”
“Phải.”
“Tôi từng đưa vài người đến đó rồi. Chẳng ai ra về với đôi mắt như lúc vào.”
Ông ta nói xong, rút bao thuốc, châm lửa, rồi chỉ tay về phía mảng rừng âm u:
“Đi khoảng hơn cây số nữa, cô sẽ thấy tàn tích của nó. Nhưng… nếu trời nổi gió, tốt nhất đừng ở lại sau sáu giờ tối.”
Linh không đáp. Cô kéo ba lô lên vai, giấu đi sự run rẩy đang dâng lên trong lồng ngực.
Tiếng xe bán tải rời đi, bỏ lại cô giữa khoảng lặng mênh mông của núi rừng Thanh Lâm.
Chỉ còn tiếng suối róc rách, tiếng gió lùa qua những thân cây, và hương mục rữa ngai ngái của lá ẩm, đất hoang.
Càng tiến sâu vào rừng, sương càng dày, mùi ẩm thấp mỗi lúc một nặng.
Linh băng qua những bậc đá sụp, nơi xưa kia có lẽ từng là con đường lát dẫn lên khu điều dưỡng.
Một tấm bảng gỉ sét ngã nghiêng bên gốc cây, dòng chữ mờ nhòe vì thời gian:
TRẠI HOA ĐỎ – Viện điều dưỡng tâm thần Thanh Lâm
Phía dưới là logo đã rạn nứt: hình một bông hoa đỏ rực, năm cánh, mỗi cánh như nhỏ máu.
Bỗng, Linh cảm thấy một cơn gió lạnh quét qua gáy. Cô quay đầu. Không có gì cả — chỉ là những thân cây im lìm, đứng chen chúc như những bóng người.
Cô cố giữ nhịp thở, tiếp tục bước. Nhưng càng đi, cô càng nhận ra — nơi đây không hoàn toàn hoang phế.
Có những dấu chân mới in trên đất, những mảnh túi nylon, vỏ thức ăn còn vương vãi, thậm chí là dấu tro lửa đã tắt chưa lâu.
“Ai đó vẫn ra vào đây…” – Linh tự nhủ.
Cuối cùng, qua một khúc rẽ đầy cây bụi, cô nhìn thấy nó.
Trại Hoa Đỏ.
Một khu nhà hai tầng, nửa đổ nát, nửa còn trơ khung bê tông, nằm trơ trọi giữa thung lũng.
Những ô cửa sổ trống hoác, hắt ra thứ bóng tối dày đặc như mực.
Màu tường loang lổ, bị rêu xanh và máu gạch phủ kín. Một mùi ngai ngái thoang thoảng — mùi của thời gian, của xác mục, của thứ gì đó đã từng cháy.
Linh chậm rãi bước vào cổng. Cánh cổng sắt hoen rỉ nghiến lên một âm thanh ghê rợn.
Bên trong, sân trại đầy cỏ mọc, xen lẫn những mảnh sành và đồ y tế vỡ.
Giữa sân, một bức tượng phụ nữ bằng thạch cao, mất đầu, vẫn còn đó. Phần cổ bị cắt nham nhở, lộ lõi sắt rỉ như những mạch máu đông.
Dưới chân tượng, mấy cánh hoa đỏ khô nằm lẫn trong đất — vẫn còn nguyên màu rực rỡ như mới hái.
Cô mở đèn pin, bước vào tòa nhà chính.
Ngay lối vào, một tấm bảng tên gãy đôi nằm nghiêng:
KHU BỆNH NHÂN NỮ – DÃY A
Hành lang dài, tường loang lổ vết khói đen. Có những ký tự nguệch ngoạc được viết bằng than — hoặc thứ gì khác — dọc hai bên: “Họ chưa rời đi…”, “Đừng mở cửa phòng 13”…
Gió thổi qua khe cửa, kéo theo tiếng kẽo kẹt như có ai đó đang bước theo cô.
Linh dừng lại trước một cánh cửa cũ kỹ có con số 13 vẫn còn nguyên.
Khóa gỉ nhưng cửa khép hờ.
Cô đẩy nhẹ.
Cánh cửa bật mở, phát ra tiếng “cót két” dài, và mùi ẩm mốc lẫn mùi máu khô xộc lên.
Bên trong, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin quét qua những bức tường đầy vết loang — hình tròn, lằn ngang, và cả vệt đỏ như bàn tay in lại.
Trên sàn, bụi phủ dày, nhưng ở giữa là vết kéo lê còn mới — ai đó từng ở đây, rất gần đây.
Cạnh tường, một chiếc giường sắt gãy chân, chăn nệm mốc đen, trên đó vương lại một vệt đỏ thẫm đã khô cứng.
Khi Linh cúi xuống kiểm tra, ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh và nhám.
Cô kéo ra: một bức ảnh cũ, dính máu, góc bị cháy xém.
Trong ảnh là nhóm người mặc đồng phục bệnh nhân, đứng thành hàng. Giữa họ là một cô gái trẻ, gương mặt quen thuộc đến đau đớn.
Lan.
Linh khựng lại, tim đập dồn dập.
Em gái cô, mười lăm năm trước, trong chính căn phòng này.
Nhưng phía sau Lan, trong bức ảnh, còn có một bóng người mờ mịt đứng trong góc, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng vào ống kính.
Cô lật mặt sau bức ảnh. Có dòng chữ viết bằng bút mực đen, đã nhòe:
“Ngày 13 tháng 7 năm 20… – Ca thí nghiệm cuối cùng.”
Tiếng động nhẹ vang lên phía sau.
Linh quay phắt lại. Đèn pin lia nhanh qua căn phòng – không ai cả. Nhưng cửa phòng đã khép lại từ lúc nào.
Cô chạy tới, cố mở ra, nhưng cửa không nhúc nhích.
Bên kia, có tiếng bước chân — chậm rãi, nặng nề, như ai đó đang đi dọc hành lang.
Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên, như vọng qua lớp tường:
“Cô ấy… vẫn còn ở đây…”
Linh lùi lại, tay run run nắm chặt đèn pin. Cô lia ánh sáng quanh phòng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy một vệt đỏ mới loang trên tường, hình như ai đó vừa dùng tay vẽ lên đó một bông hoa.
Cô bật khóc. Không phải vì sợ – mà vì trong phút chốc, cô cảm thấy như Lan đang ở rất gần.
Nhưng một phần trong cô biết rõ – nơi đây, không có linh hồn nào được yên nghỉ.
Trại Hoa Đỏ đã chết, nhưng nó vẫn thở.
Thở bằng những ký ức, những tội lỗi và những linh hồn chưa chịu tan.
Ngoài trời, sấm bắt đầu rền.
Khi Linh thoát ra được khỏi dãy nhà, bầu trời đã chuyển màu tro xám.
Cô đứng nhìn lại tòa nhà đổ nát lần nữa — và trong khoảnh khắc chớp sáng lóe lên, cô thấy ở cửa sổ tầng hai có một bóng người đang đứng nhìn xuống.
Không rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt sáng như hai đốm lửa.
Cô lùi lại, thở gấp.
Nhưng khi nhìn lại lần nữa, cửa sổ trống trơn.
Linh rời khỏi trại, đến căn nhà hoang gần đó dựng lều tạm.
Khi ngồi xem lại bức ảnh dưới ánh đèn nhỏ, cô nhận ra điều kỳ lạ: ở góc dưới bên phải tấm ảnh, có khắc một dòng chữ nhỏ bằng kim loại in trên viền:
“Phòng Thí nghiệm Tâm lý – Dự án L-13”
Cô siết chặt bức ảnh, lòng tràn ngập hoang mang.
Trại Hoa Đỏ không chỉ là viện điều dưỡng. Nó từng là phòng thí nghiệm bí mật, và em cô – có thể đã trở thành một phần trong đó.
Bên ngoài, gió rít lên từng hồi.
Giữa màn đêm, Linh nghe như ai đó đang gọi tên mình từ trong khu trại bỏ hoang, giọng yếu ớt mà quẩn quanh:
“Linh… Linh… đừng rời đi…”
Ngọn đèn chập chờn, rồi tắt phụt.
Chỉ còn lại bóng tối – và tiếng bước chân đang tiến lại gần, rất gần…