trái tim ánh sáng

Chương 7: Khoảng cách


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Biển Lam Khê sáng hôm ấy mang một màu lam nhạt như pha sương. Mặt nước loang ánh bạc dưới tia nắng yếu ớt, từng cơn gió thổi qua khiến hàng phi lao rì rào, âm thanh như những lời thì thầm không rõ nghĩa. Tố Vy đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê đã nguội. Mùi muối mằn mặn len qua khe cửa, quện với hương đắng nơi đầu lưỡi.

Cô đã dậy từ sớm, không ngủ được. Những ngày gần đây, giấc ngủ của cô bị xé nát thành từng mảnh nhỏ — những giấc mơ không đầu không cuối. Có khi là hình ảnh Minh Hải cười giữa màn mưa, có khi lại là bóng lưng một người đàn ông bước đi trong cơn gió lạnh.

Sự xuất hiện của anh trong căn nhà này khiến mọi thứ trở nên lạ lẫm. Họ ăn cùng mâm, nói vài câu xã giao, rồi im lặng. Giữa họ có một khoảng cách vô hình — vừa đủ xa để không ai chạm vào ai, nhưng cũng vừa đủ gần để mỗi hơi thở đều trở nên khó chịu.

Buổi sáng, Minh Hải mang ra bàn một chồng sách cũ. “Em có thể dùng mấy quyển này để ghi chép. Anh vẫn giữ thói quen viết mỗi sáng, dù chẳng còn ai đọc.”

Tố Vy cười nhẹ: “Anh định viết gì à?”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một thoáng ngạc nhiên. “Viết về những điều mình không thể nói. Có lẽ viết ra thì sẽ đỡ nặng lòng hơn.”

“Như nhật ký à?”

“Ừ, hoặc là... lời thú nhận với chính mình.”

Câu nói của anh khiến cô im lặng. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra họ đều đang trốn chạy — nhưng trốn chạy bằng những cách khác nhau.

Buổi chiều, Tố Vy ra bờ biển. Mưa lất phất như sương, từng giọt rơi nhẹ trên tóc. Cô ngồi trên phiến đá quen thuộc, nhìn xa ra mặt nước xám xịt.

Có tiếng bước chân sau lưng, rất khẽ.

“Em vẫn thích ngồi đây à?”

Giọng Minh Hải vang lên. Anh đứng cách cô vài bước, áo khoác đen thấm nước mưa.

“Ừ, chỗ này... yên tĩnh.”

Anh gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai cùng nhìn về phía chân trời, nơi bầu trời và biển dường như chạm vào nhau trong một đường mờ ảo.

Một lúc sau, Tố Vy cất tiếng: “Anh có bao giờ thấy mình lạc lối không?”

“Ngày nào cũng vậy.”

Cô cười nhạt: “Vậy anh đã tìm thấy đường về chưa?”

“Chưa. Nhưng có lẽ, đôi khi người ta không cần tìm về đâu cả — chỉ cần có ai đó đi cùng.”

Câu trả lời của anh khiến trái tim cô khẽ rung. Cô không dám quay sang nhìn anh. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi mưa, xua đi tiếng đập thình thịch trong lồng ngực.

Đêm đến, căn nhà nhỏ ngập trong ánh đèn vàng ấm. Minh Hải ngồi viết gì đó trên bàn, còn Tố Vy nằm dài trên ghế sô pha, đọc một quyển sách dở dang.

Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét điềm tĩnh. Thỉnh thoảng, anh dừng bút, ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt như mang điều gì chưa kịp nói.

“Anh đang viết gì thế?”

“Chỉ là vài dòng linh tinh thôi.” Anh cười. “Nếu em đọc chắc thấy chán lắm.”

“Em không chắc đâu.”

Họ cùng bật cười, tiếng cười nhỏ thôi nhưng ấm áp lạ thường.

Một lúc sau, cô khẽ nói:

“Có bao giờ anh nghĩ... mình đang cố níu lấy thứ đã mất không?”

Minh Hải đặt bút xuống, im lặng một hồi. “Anh nghĩ... có những thứ không nên níu, nhưng cũng không thể buông.”

Tố Vy quay mặt đi, mắt chạm phải bức ảnh treo trên tường — tấm ảnh chụp hai người đàn ông, đứng bên nhau, phía sau là biển Lam Khê mùa nắng. Một trong hai người là Minh Hải. Người còn lại — cô đoán đó là anh trai cô, Tố Nam.

Lòng cô chợt se lại.

“Anh từng quen anh trai em... lâu chưa?”

Minh Hải gật đầu, giọng nhỏ: “Rất lâu. Tụi anh lớn lên cùng nhau. Nhưng sau vụ tai nạn... anh không còn dám quay lại đây nữa.”

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Tố Vy mím môi, bàn tay siết chặt quyển sách. “Em cũng thế. Em từng nghĩ nếu có thể tránh được nơi này, em sẽ không bao giờ trở lại.”

“Vậy mà em vẫn về.”

“Vì có những chuyện... phải đối diện.”

Ánh nhìn của họ giao nhau. Giữa hai người, khoảng cách không còn là vài bước chân — mà là cả một quá khứ chưa từng được tha thứ.

Ngoài trời, mưa lại rơi. Những giọt nước đập vào cửa kính, tạo thành tiếng gõ nhịp đều. Minh Hải đứng dậy, rót hai cốc trà nóng, đưa một cốc cho cô.

“Tố Vy, nếu một ngày em biết được sự thật, em có thể ghét anh không?”

Cô ngẩng lên, đôi mắt trong veo: “Anh đang nói về chuyện gì?”

Anh im lặng rất lâu. Cuối cùng, chỉ mỉm cười. “Không có gì đâu. Chắc anh nghĩ nhiều quá.”

Cô không hỏi thêm. Nhưng đêm ấy, khi mưa ngừng lại, trong lòng cô dấy lên một linh cảm mơ hồ — rằng người đàn ông ấy đang giấu một điều gì đó. Và điều ấy, có thể sẽ thay đổi tất cả.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tố Vy thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ:

“Anh ra biển sớm. Đừng lo. – M.”

Cô cầm tờ giấy lên, nhìn nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa, cuốn tờ giấy bay lên, rơi xuống nền nhà.

Khoảng cách giữa họ — có lẽ không nằm ở thời gian, cũng chẳng phải không gian.

Mà là ở những điều chưa nói.

“Khoảng cách không đo bằng bước chân, mà đo bằng những điều ta không dám thừa nhận.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×