trái tim ánh sáng

Chương 9: Người trở về từ sóng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày trôi qua kể từ khi Minh Hải rời khỏi căn nhà ven biển.

Biển Lam Khê vẫn vậy — buổi sáng lặng như gương, buổi chiều gào thét như kẻ mất trí.

Tố Vy vẫn dậy sớm, vẫn pha một tách cà phê, vẫn nhìn ra phía chân trời xa tít, như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, anh sẽ quay lại.

Nhưng sóng chỉ mang đến bọt trắng, gió chỉ mang đi hơi muối. Không có ai trở về.

Cô bắt đầu đi dạy ở trường làng — nơi mẹ từng dạy trước đây. Những đứa trẻ nhỏ ríu rít, gọi cô là “cô Vy”, nụ cười ngây thơ của chúng khiến cô bớt nghĩ đến những điều nặng nề.

Hôm đầu tiên đứng lớp, cô nói:

“Các em, hôm nay chúng ta học bài ‘Biển và con người’. Các em có biết vì sao người ta luôn yêu biển không?”

Một cậu bé tóc xoăn đáp: “Vì biển rộng như lòng người mẹ ạ.”

Cả lớp cười, cô cũng cười theo. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ, ánh sáng trắng đục của biển hắt vào mắt cô, trong lòng lại dấy lên cảm giác mơ hồ:

Vì biển cũng biết giấu những bí mật.

Buổi chiều hôm ấy, cô ghé chợ ven đê. Bà Hạnh – chủ quán cà phê hôm trước – gọi với theo:

“Vy! Có người hỏi con đó!”

Tố Vy quay lại, giật mình. Một người đàn ông lạ đang đứng dưới mái hiên. Anh ta trạc tuổi Minh Hải, nước da rám nắng, vai đeo ba lô, quần áo sũng nước mưa.

“Xin lỗi, cô có phải là Tố Vy không?” – anh ta hỏi, giọng khàn vì gió biển.

“Vâng, còn anh là...?”

“Anh là bạn cũ của Minh Hải.” – Anh đưa ra một phong bì nhỏ, đã nhàu. “Anh ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô.”

Cô nhận lấy, tim đập mạnh. “Anh ấy… vẫn ổn chứ?”

Người đàn ông khẽ lắc đầu. “Tôi không chắc. Khi tôi gặp, anh ấy đang ở bến tàu phía Nam. Gió mạnh lắm. Anh ấy nói muốn đi tìm ai đó — rồi nhờ tôi chuyển thư.”

“Anh có biết anh ấy đi đâu không?”

“Không nói. Chỉ bảo ‘Nếu cô ấy muốn hiểu, hãy đọc hết bức thư này’. Tôi xin lỗi, tôi phải đi chuyến tàu kế rồi.”

Anh ta cúi đầu chào, bỏ đi giữa cơn mưa xối xả.

Tố Vy trở về nhà, run tay mở phong bì.

Bên trong là ba tờ giấy, chữ viết quen thuộc của Minh Hải:

“Tố Vy,

Anh không định rời đi như thế, nhưng đôi khi, ở lại còn tàn nhẫn hơn. Em có quyền biết sự thật, nhưng anh lại không có can đảm nói ra bằng lời. Vì vậy, hãy để những dòng này làm điều đó thay anh.”

“Tối hôm anh trai em mất, anh có mặt ở đó. Anh và Tố Nam cãi nhau. Vì một người con gái.”

“Anh không đẩy em ấy, Vy ạ. Nhưng anh đã để mặc. Anh có thể cứu, nhưng anh không làm. Vì giây phút ấy, anh quá sợ, và quá hận chính mình.”

“Anh đã gọi cứu hộ. Nhưng khi họ đến, chỉ còn biển. Anh Nam chìm xuống, không kịp nói lời cuối.”

“Anh đã sống với nỗi ám ảnh đó suốt bảy năm. Mỗi lần nhìn thấy biển, anh nghe tiếng gọi tên mình từ dưới sâu.”

“Anh không mong em tha thứ. Chỉ mong em hiểu: anh không cố ý. Và rằng… anh vẫn luôn nhớ nụ cười của em, như ngày hai anh em còn nhỏ, đứng dưới mưa mà cười đến ngốc nghếch.”

“Nếu có thể, hãy để quá khứ ngủ yên. Anh sẽ không trở lại Lam Khê cho đến khi em có thể nhìn anh mà không khóc nữa.”

– Minh Hải.”

Tố Vy đọc đến dòng cuối cùng, nước mắt rơi xuống trang giấy, nhòe đi chữ viết.

Ngoài trời, tiếng mưa mỗi lúc một dày.

Cô bước ra hiên, đứng lặng dưới cơn mưa.

Tất cả những gì cô từng muốn biết — giờ đây đã thành nhát dao rạch vào tim.

Anh không giết Tố Nam. Nhưng anh đã để mặc.

Đó không phải tội ác, nhưng cũng chẳng phải vô tội.

Cô ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt. Giữa mưa, hình như có bóng người đang đi trên bờ cát xa xa. Cô chớp mắt, tưởng là ảo giác. Nhưng dáng đi ấy — quen đến đau đớn.

Cô chạy ra, chân lấm cát, nước mưa tạt vào mặt. “Minh Hải!”

Người ấy quay lại. Nhưng không phải anh.

Đó là người đàn ông ban nãy – người đưa thư. Anh đứng yên, giơ tay đỡ lấy cô khi cô suýt trượt ngã.

“Cẩn thận. Biển trơn lắm.”

Cô thở hổn hển: “Anh... quay lại làm gì?”

“Tôi quên đưa cô vật này.” – Anh mở túi, lấy ra một chiếc vòng bạc. “Minh Hải bảo, nếu cô muốn tìm anh, hãy giữ lấy cái này. Nó là của Tố Nam.”

Cô run tay nhận lấy. Chiếc vòng đã hoen gỉ, khắc hai chữ nhỏ: ‘Nam – Hải’.

“Anh ấy nói gì thêm không?” – cô hỏi, giọng khàn đi.

Người đàn ông im một lúc. “Anh ấy nói… nếu cô thật sự muốn tìm sự thật, thì đừng tin hết những gì anh ấy kể.”

Câu nói ấy như cơn sóng quét sạch tất cả.

Đêm ấy, cô không chợp mắt. Cô mở lại lá thư, đọc từng dòng, rồi nhìn chiếc vòng bạc trong tay. Một phần ký ức vỡ ra — hình ảnh của anh trai, tiếng cười trong gió, những buổi chiều hai anh em ngồi đếm sóng.

Cô nhớ ra, ngày anh trai mất, người dân nói tìm thấy thi thể cách bến tàu cũ gần ba cây số. Nhưng tại sao lại xa thế, nếu chỉ là trượt chân?

Tố Vy đứng dậy, khoác áo mưa, mở cửa bước ra. Ngoài kia, sóng đang vỗ dữ dội.

Trong lòng cô chỉ còn một ý nghĩ: phải tìm lại nơi mọi thứ bắt đầu.

Cô đi về phía bến tàu phía Nam. Trăng ẩn sau mây, ánh sáng chập chờn. Mùi muối nồng nặc, gió táp vào mặt.

Bỗng cô thấy ánh đèn pin loang loáng từ xa — có người khác cũng đang ở đó.

“Minh Hải?” – cô gọi, giọng hòa vào tiếng gió.

Không ai trả lời. Nhưng cô nghe rõ tiếng bước chân, tiếng sóng đập vào đá, và… tiếng gọi khàn khàn:

“Vy… đừng lại gần...”

Cô sững người. Giọng nói đó – là của Minh Hải.

Cô chạy tới, tim đập dồn dập, nhưng vừa tới mép cầu tàu thì một bóng người khác đứng chắn lại — người đàn ông đưa thư. Anh ta nắm lấy vai cô, giọng nghiêm:

“Không phải anh ấy. Đừng lại gần đó!”

“Anh nói gì vậy?”

Anh siết chặt tay cô, ánh mắt nghiêm trọng:

“Tin tôi đi. Minh Hải… đã mất rồi.”

“Biển giấu đi người chết, nhưng không giấu được kẻ sống đang chờ.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×