trầm hoa không tán

Chương 17: HƯƠNG HOA TRONG CƠN BÃO TUYẾT


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Gió tuyết Thiên Sơn năm ấy vẫn chưa từng dừng lại. Trên đỉnh núi cao ngất mây trời, từng bông tuyết rơi xuống lặng lẽ như khói, chạm vào áo bào trắng của Tô Ly, rồi tan đi như chưa từng tồn tại.

Nàng đứng trước vách núi, mắt nhìn xuống vực sâu mịt mờ, nơi mà năm xưa Hàn Trì đã bị đày đi. Đã mười năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắm mắt, nàng vẫn thấy ánh nhìn ấy – đôi mắt lạnh nhạt của hắn, ẩn dưới tầng sương mỏng, mang theo cả thương tổn và dịu dàng.

“Thiên Sơn... vẫn lạnh như thế,” nàng khẽ thì thầm, giọng nói hòa vào gió, mảnh như sợi chỉ.

Sau lưng, một bóng người xuất hiện – là Lạc Tiêu, người đồng môn cũ, cũng là kẻ đã từng theo lệnh Thiên giới đến bắt Hàn Trì năm ấy.

“Ngươi vẫn còn tìm hắn?” Lạc Tiêu hỏi, giọng khàn, như vừa trải qua một cuộc chiến dài.

Tô Ly không quay đầu, chỉ khẽ gật nhẹ. “Ta từng hứa sẽ chờ. Chỉ là... không biết hắn có còn nhớ.”

Lạc Tiêu im lặng một lúc, rồi đáp: “Nếu hắn còn sống, có lẽ hắn cũng đang tìm ngươi. Nhưng Ma vực không phải nơi người phàm có thể tới. Ngay cả thần tiên cũng khó thoát khỏi oán khí nơi ấy.”

“Ta biết,” Tô Ly đáp khẽ, “nhưng ta vẫn sẽ đi.”

Nàng quay lại nhìn Lạc Tiêu, đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng mà kiên định.

“Dù là Ma vực, dù phải chết một lần nữa, ta cũng phải gặp hắn.”

Bên kia ranh giới Ma vực, bầu trời vỡ vụn trong cơn giông đen đặc.

Hàn Trì đứng giữa biển sấm sét, áo choàng đen rách tả tơi, tay nắm chặt thanh kiếm đỏ máu. Mười năm qua, hắn đã chém chết vô số ma quỷ, bị oán khí bào mòn đến gần như không còn nguyên vẹn.

Nhưng hôm nay, trong cơn bão ấy, hắn nghe thấy tiếng gọi rất khẽ – như vọng từ nơi xa xôi nhất của trí nhớ.

“Tô Ly...”

Hắn mở mắt. Giữa vô vàn linh hồn chết chóc, một đóa hoa trắng khẽ bay qua – đó là Trầm Hoa, loài hoa chỉ nở một lần mỗi nghìn năm, ở nơi có cả máu và tuyết.

“Ngươi vẫn còn nhớ ta sao?” – hắn khẽ cười, giọng nghẹn lại.

Trên mu bàn tay hắn, ấn chú trói buộc của Ma giới đang rạn nứt. Mỗi lần tên Tô Ly vang lên trong tâm trí, phong ấn lại lung lay.

Ma quân bước tới, dáng cao lớn, mắt sâu như vực. “Ngươi lại mơ về ả tiên đó sao? Một kẻ phản thiên như ngươi, vẫn còn giữ tình cảm?”

Hàn Trì đáp bằng giọng lạnh như băng: “Tình cảm là thứ Thiên giới không thể hiểu. Ngươi cũng thế.”

Ma quân cười khẩy: “Tình cảm chỉ khiến ngươi yếu đi. Còn ta—ta mạnh lên từ hận thù.”

Cơn bão ập tới, sấm sét nổ rền, nhưng Hàn Trì không tránh. Hắn để mặc năng lượng hắc khí nuốt lấy nửa thân thể, máu từ miệng tràn ra, đỏ tươi trong màn đêm.

“Yếu ư?” – hắn cười khàn, “Vì nàng, ta nguyện yếu đi cả đời.”

Một tia sáng trắng xé ngang bầu trời Ma vực – là ánh sáng từ cõi Thiên.

Hàn Trì nhận ra – Tô Ly đã tìm đến đây.

Cơn gió thổi tung áo bào, Tô Ly đáp xuống giữa vùng đất đen đặc mây mù. Bước chân nàng lún vào tro bụi, mỗi hơi thở đều là một mũi kim đâm thẳng vào ngực.

“Ma khí nặng quá...” nàng thì thầm, tay nắm chặt đóa Trầm Hoa trong lòng. Đóa hoa này, nàng giữ suốt mười năm, giờ đã héo đi nửa cánh, nhưng vẫn còn tỏa hương nhè nhẹ.

“Tô Ly!”

Một tiếng gọi vang lên giữa cơn giông. Nàng ngẩng đầu – Hàn Trì đang ở đó.

Mái tóc đen dài tung bay, ánh mắt đỏ máu, dáng người gầy nhưng vẫn sừng sững giữa biển đen.

Khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng lặng đi.

Nàng chạy tới, nước mắt hòa cùng tuyết tan. “Hàn Trì!”

Hắn dang tay đón lấy nàng, cả hai ngã xuống đất, ôm nhau giữa những cơn gió rít.

“Ta đã nói, ta sẽ chờ,” nàng khóc, “dù là mười năm, trăm năm, ta cũng sẽ tìm được chàng.”

Hắn siết chặt nàng vào ngực, cười trong nước mắt. “Ngươi ngốc quá. Ở nơi này, chỉ có chết.”

“Vậy thì cùng chết.”

Hắn lặng người, bàn tay run lên. Nàng không biết, chỉ cần nàng nói “cùng chết”, phong ấn trên người hắn đã rạn thêm một tầng.

Trên bầu trời, sấm sét chói lòa, ánh sáng đỏ rực nhuộm cả không gian.

“Không!” – Ma quân gầm lên – “Nếu ngươi dám phản, cả Ma giới sẽ hủy!”

Nhưng Hàn Trì không nghe thấy gì nữa.

Trong vòng tay hắn chỉ còn hơi thở của nàng, mảnh khảnh, yếu ớt, nhưng ấm áp như ánh dương sau vạn kiếp băng.

“Tô Ly, nếu có kiếp sau…”

Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán nàng. “Ta sẽ không để ngươi phải tìm ta nữa.”

Ánh sáng bùng nổ.

Thiên giới chấn động, Ma vực sụp đổ. Một trận chiến giữa hai giới bắt đầu chỉ vì một lời hứa của đôi người yêu nhau.

Giữa biển máu và tro tàn, đóa Trầm Hoa cuối cùng nở rộ, trắng như tuyết, tỏa hương thanh khiết.

Người ta kể rằng, trên Thiên Sơn, mỗi khi bão tuyết qua, giữa băng đá sẽ nở một đóa hoa nhỏ, chẳng ai biết từ đâu mà có.

Họ gọi nó là Hoa Ly Trì — một nửa là tên nàng, một nửa là tên hắn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×