trầm hoa không tán

Chương 6: TƠ ĐỎ CỦA TRỜI


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm đó, hoa trắng vẫn rơi mãi không ngừng.

Những cánh hoa mỏng như sương, chạm vào đất liền tan, tựa như chưa từng tồn tại.

Tô Ly nằm trong lòng Hàn Trì, nghe tiếng tim hắn đập, mạnh mẽ nhưng run rẩy. Trong hơi thở ấm áp ấy, nàng cảm giác rõ một dòng khí lạ đang dâng lên từ tim, lan khắp cơ thể, hòa cùng với linh khí của hắn.

Trời bắt đầu chuyển gió. Mây tụ lại thành xoáy, sấm sét lóe giữa đêm.

Một luồng sáng từ trên cao giáng xuống, xé rách màn mây — ánh sáng ấy, chính là thiên đạo phán quyết.

“Hàn Trì!” — Tô Ly hốt hoảng, nắm chặt tay hắn.

Hắn siết tay nàng lại, mắt nhìn lên bầu trời.

“Đừng sợ. Nếu trời muốn phạt, ta sẽ gánh.”

Ánh sáng quét qua, thổi tung cánh hoa trắng. Cả quán trà rung chuyển, đèn lồng gãy đôi, treo lủng lẳng. Một luồng khí nóng rực cuộn quanh hai người, kéo họ vào vùng xoáy sáng.

Tô Ly hét lên, nhưng giọng nàng lạc trong gió.

Chỉ còn lại bàn tay Hàn Trì vẫn giữ chặt — đến khi mọi thứ biến mất.

Khi nàng mở mắt, xung quanh là biển mây trắng xóa.

Trước mặt là Thiên Đài, nơi chỉ những linh thể được triệu hồi mới có thể bước chân tới.

Nàng quỳ xuống, trước mặt là vô số thần binh giáp bạc, và ở giữa là một người mặc áo vàng — Thượng Thần Kỳ Lân.

“Tô Ly.” — giọng hắn vang vọng, trầm tĩnh nhưng lạnh như sắt.

“Ngươi còn nhớ ta không?”

Tô Ly nhíu mày, tim nhói lên. Hình ảnh chập chờn thoáng qua trong đầu — đó là ngọn lửa trắng, hồ băng, và người đàn ông cầm pháp trượng từng quỳ xuống trước Thiên Đế cầu xin điều gì đó.

“Ngươi là…”

“Là kẻ từng phong ấn ngươi.”

Nàng sững người.

“Phong ấn… ta?”

“Phải. Khi ngươi hóa tro hoa để cứu Hàn Trì, ta đã thay trời lập giới, phong hồn ngươi xuống nhân gian, cho ngươi một đời phàm để quên đi hết thảy.”

“Vì sao?”

“Vì ngươi không nên nhớ hắn.” — Kỳ Lân nhìn nàng, ánh mắt chứa nỗi đau khó giấu. “Một linh hoa không được phép yêu Thần, càng không được chết vì tình. Ngươi phá giới, thiên đạo đổ lệ. Ta làm vậy… là để giữ lại nhân gian.”

“Còn hắn?”

“Hắn là Thần Chiến, đã bị phế linh. Ta xin Thiên Đế cho hắn đầu thai làm người, đổi lấy hàng trăm năm tội nghiệp của bản thân.”

“Vậy tại sao… giờ ngươi lại bắt ta lên đây?”

Kỳ Lân im lặng một lúc.

“Bởi vì hai ngươi đã chạm lại. Luân hồi rối loạn. Nếu để tiếp diễn, toàn bộ sinh mệnh trong ba giới sẽ tan biến.”

“Tan biến?”

“Phải. Khi hai linh hồn từng bị chia tách hòa lại, thiên đạo không còn phân biệt thần, phàm, tiên. Thời gian sụp đổ.”

Nàng cười, nụ cười nhạt như sương.

“Nếu thế… để ta chết lại đi.”

“Không!” — Kỳ Lân quát, giọng vang dội khắp thiên đài. “Ngươi không được phép tự định đoạt!”

“Tại sao? Ta không được yêu, không được sống, giờ cũng không được chết?”

“Đó là số mệnh.”

“Số mệnh…” — Nàng thì thào, mắt rưng nước. “Hay là xiềng xích mà các ngươi tự ràng mình?”

Kỳ Lân nhìn nàng, môi khẽ run.

“Ngươi không hiểu đâu, Tô Ly. Ta từng chứng kiến hắn vì ngươi mà đốt linh thể, ta từng… cầu xin để ngươi được sống. Nhưng nếu ngươi nhớ hết, mọi thứ sẽ tan thành tro.”

“Ta không sợ tro tàn.” — Nàng ngẩng đầu. “Ta chỉ sợ không còn hắn.”

Khoảnh khắc ấy, luồng sáng trong người nàng bùng lên.

Cánh hoa trắng nở trên nền trời, từng cánh hóa thành tơ đỏ, nối thẳng đến nhân gian.

Kỳ Lân sững sờ — đó chính là Tơ Đỏ Của Trời, thứ nối hai linh hồn tri kỷ qua muôn kiếp.

Một khi nó hiện ra, không gì có thể cắt đứt ngoài chính thiên đạo.

“Ngươi điên rồi!” — hắn hét, giơ pháp trượng đánh xuống.

Nhưng luồng sáng đỏ đã xuyên qua, cuốn lấy Tô Ly, kéo nàng rơi khỏi thiên đài, rơi về phía hạ giới.

Kỳ Lân chỉ kịp nghe nàng nói khẽ:

“Nếu lần này ta không thể giữ được hắn… thì ta sẽ hủy cả mệnh trời.”

Dưới trấn Thanh Dương, Hàn Trì tỉnh dậy giữa đống đổ nát.

Cơn mưa vẫn rơi, hoa trắng đã tan hết.

Hắn cảm giác trong tim có thứ gì đang giằng xé. Bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc: “Hàn Trì…”

Hắn lao ra khỏi quán, ngẩng lên trời. Giữa tầng mây xé rách, một luồng sáng đỏ đang xoắn lại, hệt như tơ lửa.

“Tô Ly!”

Giọng hắn vang vọng giữa trời, xé tan cơn mưa.

Ngay sau đó, tơ đỏ rơi xuống, hóa thành những mảnh sáng bao quanh hắn.

Từng ký ức ùa về — Ma vực, hồ băng, tuyết trắng, và giây phút nàng tan vào lòng hắn. Hắn nhớ tất cả.

“Thì ra…” — hắn khẽ cười, lệ rơi lặng lẽ. “Ta vẫn chưa giữ được nàng.”

Thanh kiếm sau lưng hắn phát sáng. Linh lực thần giới dần thức tỉnh, áo trắng phất lên. Mái tóc dài đen chuyển bạc. Trên trán, ấn ký cũ của Thần Chiến hiện lại.

Thiên đạo cảm ứng — sấm sét dội xuống, gió cuốn tung mọi thứ.

Một giọng nói vang lên giữa không trung:

“Kẻ nghịch thiên tái linh, Hàn Trì — chịu diệt hồn!”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

“Nếu phải chết để bảo vệ nàng, ta nguyện chịu!”

Kiếm sáng lóe. Hắn phóng lên, xuyên qua tầng mây, lao thẳng vào vùng xoáy tơ đỏ.

Trên thiên đài, Kỳ Lân tung pháp trượng, định ngăn lại, nhưng tơ đỏ quá mạnh. Ánh sáng đỏ bao trùm cả bầu trời, kéo cả hai vào vùng hỗn độn vô sắc.

Giữa hư vô, chỉ còn Hàn Trì và Tô Ly đối mặt.

Nàng đang đứng giữa biển lửa đỏ, tóc bay rối, áo trắng nhuốm tro.

“Hàn Trì…” — nàng khẽ gọi.

Hắn bước đến, từng bước nặng nề, nhưng ánh mắt dịu dàng như xưa.

“Ta tìm được nàng rồi.”

“Ngươi nhớ lại rồi sao?”

“Phải. Cả cái chết của nàng, cả lời hứa của ta.”

“Nếu thế, chúng ta sẽ lại bị chia cắt. Thiên đạo không cho phép hai linh hồn này tồn tại cùng nhau.”

“Vậy thì ta sẽ phá thiên đạo.”

“Ngươi điên rồi!” — nàng hét lên, nước mắt rơi. “Chỉ cần ta biến mất, mọi thứ sẽ yên. Đừng vì ta nữa!”

“Tô Ly.” — Hắn bước đến gần, nâng mặt nàng lên. “Nàng có biết không, ta đã từng nghĩ, nếu có kiếp sau, ta chỉ cần thấy nàng mỉm cười, dù không nhớ ta cũng được. Nhưng bây giờ ta hiểu, ta không thể sống trong thế giới không có nàng.”

“Hàn Trì…”

Hắn siết chặt nàng trong vòng tay, thì thầm:

“Nếu trời sinh ra để ngăn chúng ta, ta sẽ là kẻ phản trời.”

Luồng sáng đỏ trong tim hai người hòa lại.

Khắp hư vô bùng nổ ánh sáng — như vỡ ra hàng ngàn tia tơ đỏ, quấn quanh, kết thành một đóa hoa khổng lồ.

Thiên Đế trên cao nhìn xuống, giọng nghiêm nghị vang khắp tam giới:

“Hàn Trì, Tô Ly — hai ngươi nghịch đạo, tự hủy luân hồi. Từ nay, không còn chỗ trong sáu giới.”

Cả bầu trời đỏ rực, rồi vỡ tan.

Sau đó — là tĩnh lặng.

Không còn thiên, không còn nhân, chỉ có một mảnh đất trắng.

Hai người nằm cạnh nhau, tay vẫn nắm tay.

Tô Ly mở mắt trước, giọng nàng khẽ như gió:

“Ngươi làm được rồi…”

Hàn Trì cười yếu ớt, đặt tay lên má nàng.

“Chúng ta không còn bị trói buộc nữa.”

“Nhưng chẳng còn nơi nào để đi.”

“Vậy ta sẽ đi cùng nàng.”

“Nếu không có kiếp sau thì sao?”

“Thì ta sẽ dùng chính tơ đỏ này để dệt lại một thế giới, chỉ có ta và nàng.”

Nàng bật cười, nước mắt chảy dài.

“Ngươi đúng là kẻ cố chấp nhất mà ta từng biết.”

“Cố chấp đến tận cùng mới là yêu.” — hắn đáp, rồi khẽ khép mắt.

Trong vòng tay nhau, họ hóa thành hai luồng sáng đỏ, quyện lại thành một đường tơ mới — bay về phía vô tận.

Kỳ Lân đứng giữa thiên đài, nhìn tơ đỏ cuối cùng tan vào hư không.

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, giọng khàn đi:

“Cuối cùng… các ngươi vẫn chọn nhau.”

Trên trời, hoa trắng nở rộ — nở trên mây, trên gió, trên vầng sáng lụi tàn.

Người đời gọi hiện tượng đó là “Tơ Đỏ Của Trời”.

Bởi mỗi khi hai linh hồn định mệnh tìm thấy nhau, dù trời không dung, đất không nhận — bầu trời cũng nhuộm đỏ, như một lời chứng rằng: tình yêu vẫn mạnh hơn thiên mệnh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×