trầm hoa không tán

Chương 7: HỒI SINH TRONG NHÂN THẾ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời vừa sang xuân, gió mang hương đào len qua từng khe núi.

Tại vùng sơn thôn nhỏ phía nam Dực Châu, hoa mơ nở trắng cả triền đồi. Dưới tán cây, có một căn nhà gỗ đơn sơ, khói bếp bay nghi ngút.

Tiếng nước sôi lách tách, tiếng chim hót ngoài hiên.

Bên trong, một cô gái áo vải đơn giản, tóc búi lỏng, đang ngồi sưởi bên bếp lửa. Mái tóc nàng dài chấm vai, đôi mắt đen láy, sâu như giếng cổ. Trong đáy mắt ấy, có một thứ gì lạ lắm — vừa hiền hòa, vừa buồn bã, như đã chờ đợi điều gì quá lâu mà chính mình cũng quên mất.

Người trong làng gọi nàng là A Ly, cô gái nhặt về từ bờ sông năm năm trước.

Khi ấy, người ta tìm thấy nàng nằm trong dòng nước, không biết tên, không nhớ gì, chỉ có một sợi tơ đỏ cuốn quanh cổ tay.

A Ly sống lặng lẽ, ngày ngày hái thuốc, trồng hoa, đôi khi giúp dân làng xem mạch, pha thuốc. Bàn tay nàng mềm, nhưng mỗi lần cầm kim châm, động tác lại chuẩn xác đến rợn người — như thể đó là điều nàng từng làm hàng trăm năm.

Nàng thường ngồi bên hiên, nhìn xa xăm về hướng Bắc. Không ai biết nàng nghĩ gì. Có người hỏi, nàng chỉ đáp khẽ:

“Ta đang chờ ai đó… chỉ là không biết người ấy có còn nhớ ta hay không.”

Tháng ba, tuyết cuối cùng tan. Dưới chợ Dực Thành, có một người đàn ông lạ vừa tới.

Áo đen, mắt sâu, dáng người cao mà lặng lẽ. Hắn mở một hiệu thuốc nhỏ, bảng hiệu cũ kỹ viết hai chữ: “Trì Hoa.”

Không ai biết họ của hắn là gì. Chỉ biết giọng nói trầm, hơi khàn, khi cười thì đáy mắt cong nhẹ, ấm mà đau.

Hắn đến như gió — lặng lẽ, nhưng khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Một buổi chiều, A Ly xuống núi mua thuốc. Khi đi qua con phố nhỏ, trời đổ mưa.

Nàng chạy vội vào hiên hiệu thuốc gần đó, chưa kịp nói gì thì nghe giọng nam vang lên sau tấm màn:

“Xin lỗi, thuốc vừa sắc xong, nàng có thể chờ một chút.”

Giọng nói ấy khiến tim nàng khựng lại.

Không biết vì sao, từng chữ rơi vào tai như chạm đến tận đáy hồn.

Khi tấm màn vén lên, người bước ra là một nam nhân khoác áo đen, tóc cột gọn, vai có vết sẹo nhỏ, đôi mắt sâu như đêm sau bão.

Ánh nhìn hai người chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như dừng lại.

“Ngươi…” — A Ly khẽ mở miệng, nhưng không biết nói gì.

“Cô nương, nàng ướt rồi.” — Người kia mỉm cười, giọng trầm ấm. “Vào trong ngồi một lát đi.”

Nàng đứng yên, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn. Không nhớ hắn là ai, nhưng hơi thở này, nụ cười này, đôi mắt ấy… dường như từng tồn tại trong giấc mơ mờ nhạt mà nàng vẫn thấy mỗi đêm.

Hắn đưa nàng một tách trà nóng. Hương trà thoảng nhẹ, có mùi thảo dược và… một chút hoa trắng.

“Trà này…” — nàng khẽ nói.

“Hoa trầm.” — hắn đáp, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. “Ít người nhận ra được.”

“Ta… từng biết mùi này.” — nàng nói, rồi cười gượng. “Chắc là nhầm thôi.”

“Có lẽ thế.” — hắn đáp, nhưng tay khẽ run.

Hắn nhìn nàng thật lâu. Trong đáy mắt nàng, hắn thấy hình ảnh một bông hoa trắng đang rơi, và giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống má — y hệt trong giấc mơ hắn đã lặp đi lặp lại suốt mấy năm qua.

Từ hôm ấy, A Ly thường ghé qua hiệu thuốc Trì Hoa.

Lúc thì mua dược liệu, lúc lại chẳng vì lý do gì. Hắn cũng chẳng hỏi.

Hai người chỉ ngồi, nói những điều bình thường: về gió, về mưa, về núi xa, về mùi hương của lá.

Nhưng giữa họ, luôn có một thứ gì đó không tên — như sợi tơ vô hình kéo lại.

Một hôm, nàng thấy hắn đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

“Ngươi đang nghĩ gì thế?”

“Ta mơ thấy có người gọi tên ta.”

“Tên gì?”

“Hàn Trì.”

A Ly khựng lại. Cái tên ấy khiến lòng nàng nhói lên, nước trà trong tay tràn ra mà không hay.

“Hàn Trì…” — nàng lặp lại, giọng khàn đi. “Cái tên thật đẹp.”

“Ta nghĩ… ta từng là người đó.” — hắn khẽ cười. “Nhưng không nhớ rõ.”

Nàng quay mặt đi, không dám nhìn hắn. Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào hơi trà nóng.

“Nếu quả thật là ngươi, ngươi nghĩ… ngươi từng yêu ai không?”

“Ta không nhớ mặt nàng ấy.” — hắn đáp. “Chỉ nhớ mình từng hứa, dù trời sụp, đất nứt, ta cũng sẽ tìm thấy nàng.”

Trái tim A Ly run lên.

“Vậy… nếu nàng ấy đứng trước mặt ngươi bây giờ, ngươi có nhận ra không?”

“Có lẽ không.” — hắn đáp, rồi ngẩng đầu, mỉm cười. “Nhưng tim ta sẽ nhận ra.”

Câu nói ấy khiến nàng bật khóc.

Tối hôm đó, gió nổi, mưa trút xuống như thác.

Sấm sét rạch ngang bầu trời. Nàng giật mình tỉnh dậy giữa đêm, tim đau nhói, cảm giác như có ai đang gọi mình.

“A Ly!”

Giọng đó vang lên thật gần, thật quen. Nàng chạy ra ngoài, đứng giữa cơn mưa.

Giữa ánh chớp, nàng thấy hắn đang quỳ giữa sân, tay siết chặt sợi tơ đỏ.

“Ta nhớ rồi!” — hắn hét lên, giọng vỡ ra. “Tô Ly! Ta nhớ rồi!”

Nàng khựng lại, nước mưa hòa cùng nước mắt.

“Ngươi nói… Tô Ly?”

“Phải! Là nàng! Là người ta đã tìm suốt ba ngàn năm!”

Sợi tơ đỏ trên tay hắn bừng sáng, cuốn quanh cổ tay nàng.

Hai sợi tơ nhập làm một, sáng rực giữa đêm.

Gió ngừng. Mưa dừng.

Thế gian chỉ còn lại hai người, và ánh sáng đỏ như máu tim.

Tô Ly ngẩng đầu, giọng nghẹn lại:

“Hàn Trì… ta cứ tưởng… chúng ta đã tan vào hư vô.”

“Có lẽ trời thương, để ta và nàng được một kiếp phàm bình thường.”

“Phàm nhân không có linh lực.”

“Ta không cần.” — hắn cười, ôm lấy nàng. “Chỉ cần có nàng.”

Cơn gió xuân khẽ thổi qua. Ánh sáng tơ đỏ dần tắt, chỉ còn vòng dây mảnh quấn quanh cổ tay hai người.

A Ly ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, khẽ hỏi:

“Ngươi còn hận trời không?”

“Không.” — hắn đáp, ánh nhìn dịu như nước. “Vì ta đã có nàng.”

Ngày tháng sau đó, họ sống cùng nhau nơi thôn núi.

Hắn trồng thuốc, nàng hái hoa, cùng nhau trải qua mùa mưa, mùa nắng.

Không còn thần, không còn ma, không còn thiên mệnh — chỉ có hơi ấm và ánh nắng buổi sớm.

Thỉnh thoảng, A Ly vẫn nằm mơ thấy một cánh hoa trắng rơi trên tay, tan thành tro.

Mỗi khi như vậy, Hàn Trì chỉ ôm nàng thật chặt, nói khẽ bên tai:

“Hoa tàn rồi, nhưng hương còn mãi. Cũng như ta, sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa.”

Mùa hạ năm ấy, núi nở đầy hoa trầm.

Cả thôn nói, chưa từng thấy năm nào hoa nở nhiều đến vậy.

Giữa đồi hoa trắng, hai người ngồi cạnh nhau, tay trong tay.

Trên cổ tay họ, sợi tơ đỏ vẫn còn — mờ nhạt, nhưng chưa bao giờ đứt.

Tô Ly nghiêng đầu, khẽ cười:

“Nếu có kiếp sau nữa, ngươi vẫn muốn gặp ta chứ?”

“Không.” — hắn nói, giọng nhẹ như gió. “Vì ta không cần kiếp sau. Ta chỉ muốn đời này là mãi mãi.”

Nàng tựa đầu lên vai hắn, mắt khép lại, môi cong thành nụ cười.

Trên trời, mây trắng trôi lững lờ. Một cánh hoa bay qua, rơi xuống lòng bàn tay nàng — lần này, nó không hóa tro nữa.

Từ đó, dân trong vùng kể lại rằng, ở ngọn núi phía nam Dực Châu, mỗi mùa xuân đều có hai người — một nam, một nữ — ngồi dưới đồi hoa trắng, cười với nhau giữa gió.

Không ai biết họ từ đâu đến, chỉ biết rằng khi hoa tàn, hai người ấy lại biến mất, để năm sau trở lại cùng mùa hoa mới.

Người ta gọi nơi ấy là “Đồi Tơ Đỏ.”

Bởi vì, vào đêm trăng tròn, khi gió thổi qua, trên không trung sẽ xuất hiện một sợi tơ đỏ, lấp lánh giữa ánh trăng — nối hai bóng hình đang ngồi tựa vào nhau.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×