Cơn bão tin đồn chưa kịp lắng xuống thì sáng thứ Hai, tôi nhận được lời mời tham gia câu lạc bộ học thuật do nhà trường tổ chức. Đây là cơ hội tốt để tôi chứng minh năng lực bản thân, chứng tỏ rằng mình không chỉ “gặp chuyện yêu đương” mà vẫn giữ được thành tích xuất sắc.
Tôi quyết định tham gia với tất cả sự nghiêm túc.
Buổi họp đầu tiên, tôi được giao làm trưởng nhóm thảo luận đề tài nghiên cứu khoa học – một thử thách lớn nhưng cũng là dịp để tôi chứng minh rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn là người kiên cường.
Kỳ Trầm, dù không phải người học giỏi nhất, vẫn âm thầm ủng hộ tôi bằng cách mỗi tối đến ký túc xá mang cho tôi những cuốn sách tham khảo và những lời động viên giản dị.
Trong lúc đó, những người trước kia từng bàn tán về tôi cũng dần im lặng, thậm chí có bạn bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục.
“Nguyệt Dã, cậu làm được đấy!” – Hoàng Minh nói trong một lần nhóm làm việc cùng nhau.
Tôi mỉm cười, cảm thấy mình đang đứng trên chính đôi chân của mình, không chỉ nhờ vào tình yêu mà còn bởi sự cố gắng không ngừng.
Tôi và Kỳ Trầm dần xây dựng lại một thế giới riêng, nơi có niềm tin và sức mạnh, bất chấp những thử thách ngoài kia vẫn đang đợi chờ.