Sau khi Kỳ Trầm mở lòng, tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một sợi dây vô hình càng thêm bền chặt. Nhưng hạnh phúc chưa kịp vững, sóng gió lại bắt đầu ập đến.
Hôm sau, ngay khi bước chân vào lớp, tôi nghe tiếng xì xào:
“Nghe nói ảnh chụp cậu và Kỳ Trầm hôm qua bị tung lên mạng rồi!”
“Ôi, thế này thì khó cho Nguyệt Dã rồi.”
Tôi run rẩy mở điện thoại. Quả thật, những bức ảnh chụp lén chúng tôi đứng gần nhau dưới mưa, ánh mắt trìu mến của Kỳ Trầm được chia sẻ rộng rãi trong nhóm học sinh.
Tin đồn và bình luận nhanh chóng lan rộng, không chỉ là những lời trêu chọc mà còn có cả những lời lẽ ác ý.
Tôi cố gắng không để ý, nhưng cảm giác bị cô lập ngày càng rõ.
Kỳ Trầm cũng bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng vì bị xem là “người có ảnh hưởng xấu”.
Tối về, hai đứa tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra thành phố đèn lấp lánh.
“Tớ không muốn em vì mình mà chịu khổ.” – Cậu nói, giọng trầm.
“Tớ không sợ. Có cậu, tớ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.”
Cậu nắm chặt tay tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Dù có chuyện gì xảy ra, mình cùng nhau đối mặt nhé?”
Tôi mỉm cười, không chút do dự:
“Vâng. Mãi mãi là của nhau.”
Dù sóng gió đang đến, tôi biết chỉ cần bên cạnh Kỳ Trầm, mọi thứ sẽ ổn thôi.