Trong mơ, tôi lại thấy mình chạy trong hành lang bệnh viện dài vô tận.
Mùi thuốc sát trùng, ánh đèn lạnh lẽo và tiếng loa gọi tên vang vọng đến mức muốn bịt tai lại. Tôi biết mình đang mơ, nhưng cơ thể không thể ngừng chạy. Từ xa, tôi thấy Kỳ Trầm nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, máu loang đỏ ở bên hông áo sơ mi.
Tôi gào lên.
“Đừng chết! Đừng bỏ tớ lại!”
Nhưng tiếng tôi chỉ vang vọng trong đầu, không ai nghe thấy. Kỳ Trầm nằm im, đôi mắt khẽ mở, môi mấp máy.
Tôi không nghe rõ cậu nói gì.
Chỉ thấy cậu nhìn tôi lần cuối, rồi nhắm mắt.
Tôi choàng tỉnh.
Trời còn sớm. Ánh nắng vừa rọi qua khe cửa sổ, chiếu xuống chiếc bàn học bừa bộn của tôi. Tôi ngồi dậy, tay vẫn còn run.
Tôi ôm đầu, cố gạt đi những mảnh ký ức vỡ vụn.
Đã hơn mười ngày kể từ khi tôi sống lại. Mọi thứ đang dần đi đúng hướng tôi muốn. Tôi và Kỳ Trầm bắt đầu đi học chung mỗi ngày. Cậu ấy ít nói, lạnh lùng, nhưng luôn đợi tôi ở cổng sau đúng giờ. Đôi khi, chỉ một câu “mau lên”, hay một cái liếc mắt không biểu cảm, cũng khiến lòng tôi dịu lại.
Nhưng… quá khứ vẫn bám theo tôi như chiếc bóng.
Mỗi khi trời chạng vạng, tôi lại nhớ đến cảnh Kỳ Trầm ngã gục trong con hẻm tối, xung quanh đầy máu. Tôi từng ôm xác cậu mà khóc như đứa trẻ. Và cảm giác bất lực ấy… ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Ngày hôm đó, trời đổ mưa rào. Cơn mưa bất chợt khiến học sinh ùa ra hành lang trú tạm, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng sấm.
Tôi cũng đứng bên lan can, kéo nhẹ áo khoác tránh ướt. Đúng lúc đó, một bàn tay vươn qua đầu tôi, che cây dù nhựa trong suốt.
Là Kỳ Trầm.
“Không mang dù à?” – Cậu hỏi, giọng đều đều.
“Không kịp xem thời tiết.” – Tôi cười, ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt cậu bình thản, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng hơn mọi khi.
Chúng tôi cùng đi trong mưa. Dưới tán dù nhỏ, vai tôi chạm nhẹ vào tay áo cậu. Tim tôi đập nhanh, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
“Cậu có nghĩ… nếu một ngày mình biết trước được tương lai, thì nên thay đổi nó hay để mặc?” – Tôi hỏi.
Kỳ Trầm nhìn tôi, đôi mắt khẽ nheo lại.
“Tùy theo kết cục. Nếu không thể cứu được ai… thì thay đổi làm gì?”
Tôi im lặng.
Cậu không biết rằng, tôi chính là đang cố cứu lấy cậu.
Chúng tôi ghé vào một quán tạp hóa nhỏ bên đường để tránh cơn mưa nặng hạt hơn. Tôi mua hai hộp sữa đậu, đưa cậu một hộp.
“Cậu thích ngọt hay nhạt?” – Tôi hỏi vu vơ.
“Không quan trọng. Có là được.”
Tôi mỉm cười. Đúng là kiểu trả lời Kỳ Trầm.
Tôi ngồi xuống bậc thềm trước cửa tiệm, mắt nhìn dòng nước chảy thành vệt dài dưới lòng đường.
“Cậu có sợ chết không, Trầm?”
Câu hỏi bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ.
Kỳ Trầm khựng lại. Cậu đặt hộp sữa lên đùi, quay sang nhìn tôi.
“Không.”
Tôi quay sang nhìn thẳng vào cậu.
“Nhưng tớ sợ. Rất sợ.”
Cậu nhíu mày, lần đầu tiên ánh mắt có chút nghiêm túc.
“Vì sao?”
“Vì tớ đã mất cậu một lần rồi.” – Tôi thì thầm, như gió cuốn trôi.
Cậu không đáp.
Mưa vẫn rơi. Không gian yên ắng lạ thường.
Rồi Kỳ Trầm khẽ nói, gần như là tự hỏi:
“Nếu tôi chết thật, em sẽ làm gì?”
Tôi quay sang, nhìn vào mắt cậu, trả lời không chút do dự:
“Tớ sẽ sống, nhưng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.”
Khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, cậu vươn tay, xoa đầu tôi, nhẹ như sương.
“Vậy thì… tôi sẽ cố không chết.”
Một câu nói không hề có vẻ gì là lãng mạn, nhưng khiến tim tôi nhói lên.
Sau khi đưa tôi về, Kỳ Trầm không vào nhà như mọi lần mà đứng chờ tôi bước qua cánh cổng sắt.
“Mai đừng quên mang dù.” – Cậu nói.
“Ừ. Cậu cũng vậy.”
Cậu quay đi, bước về phía con hẻm nhỏ dẫn ra trục chính. Bóng lưng cao gầy ấy… một lần nữa khiến tôi không rời mắt nổi.
Lần này, dù cái bóng của quá khứ có lớn đến đâu… tôi cũng sẽ bước qua.
Vì cậu.