Sáng thứ Hai, không khí trong lớp học đặc biệt ngột ngạt. Những ánh mắt liếc qua, những lời thì thầm sau lưng, và cả những nụ cười nửa miệng—tôi đều cảm nhận rõ ràng.
Cứ như thể chỉ sau một đêm, tôi không còn là “Lâm Nguyệt Dã con ngoan trò giỏi” nữa, mà trở thành… chủ đề bàn tán hàng đầu.
“Nghe nói hôm thứ Sáu cậu ta đi với Kỳ Trầm dưới mưa.”
“Cô nàng chính thức chuyển hệ luôn rồi.”
“Hồi trước còn thi học sinh giỏi quốc gia, giờ lại cặp kè với tên suýt bị đuổi học.”
Tôi chẳng còn thấy tổn thương nữa. Chỉ cảm thấy... nhàm chán.
Lúc chuông báo vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào với ánh mắt khó hiểu. Thầy nhìn tôi, rồi nhìn sang bàn học trống cạnh tôi.
“Kỳ Trầm hôm nay không đi học sao?”
Tôi lắc đầu, không đáp. Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào tôi.
Giờ ra chơi, tôi đang ngồi đọc sách thì lớp trưởng ghé đến, giọng hạ thấp:
“Dã này, cậu… đang nghĩ gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu, thấy cậu ấy—Hoàng Minh—người từng rất thân thiết với tôi, giờ nhìn tôi như thể tôi vừa phá vỡ quy tắc nào đó.
“Mình không nghĩ gì cả.” – Tôi đáp, nhẹ nhàng.
“Cậu quen Kỳ Trầm thật à? Cậu biết cậu đang mang danh gì không? Giáo viên, phụ huynh, thậm chí cả ban giám hiệu đang theo dõi cậu đấy.”
Tôi nhìn Minh, giọng vẫn bình tĩnh:
“Mình không làm gì sai cả.”
Cậu ấy chau mày:
“Cậu đang tự hủy hoại tương lai của mình vì một người không xứng đáng!”
Tôi đứng dậy, đóng sách lại.
“Cậu không biết cậu ấy là người thế nào. Vậy thì đừng kết luận.”
Minh không nói gì thêm. Nhưng tôi biết, từ giờ… tôi sẽ bị xem như một kẻ “ngang bướng”.
Tan học, trời lại âm u như báo hiệu cơn mưa sắp đến. Tôi bước ra cổng trường, không thấy bóng Kỳ Trầm.
Tôi rút điện thoại, định nhắn tin, thì một chiếc xe đạp thắng gấp trước mặt tôi. Trên xe, là cậu.
“Lên xe.” – Cậu nói, không dài dòng.
Tôi cười, trèo lên.
Cậu không nói gì suốt đoạn đường. Tôi cũng im lặng, cho đến khi xe rẽ vào con đường ít người qua lại, Kỳ Trầm mới dừng lại bên lề đường, quay sang nhìn tôi.
“Hôm nay tôi nghỉ học để né bọn giáo viên.” – Cậu thở ra, ánh mắt như giễu cợt.
“Tôi nghe rồi. Họ đang tính gọi phụ huynh em, biết không?”
Tôi gật đầu:
“Có nghe. Nhưng không sao.”
Cậu nhìn tôi chằm chằm:
“Em thật sự muốn gắn tên mình với tôi à?”
“Ừ.”
“Kể cả nếu em bị đuổi học? Bị ba mẹ mắng? Bị bạn bè bỏ rơi?”
Tôi không do dự:
“Miễn là cậu còn sống. Và đừng để tớ đi một mình.”
Cậu không nói gì. Chỉ đưa tay lên, khẽ vuốt tóc tôi ra sau tai. Hành động nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến tôi lặng người.
“Ngốc thật.” – Cậu lầm bầm.
“Nhưng nếu em không ngốc vậy, chắc tôi đã chẳng có ai chở về mỗi ngày.”
Tim tôi khẽ co lại.
Chiều hôm đó, Kỳ Trầm đưa tôi đến một nơi tôi chưa từng đến trước đây: Khu vẽ graffiti sau ga tàu cũ.
Ở đó, cậu cho tôi xem bức tường đầy màu sắc—một tác phẩm dang dở cậu đang hoàn thiện. Dưới ánh hoàng hôn, từng nét vẽ lộn xộn lại mang nét gì đó rất thật, rất “Kỳ Trầm”.
“Đây là chỗ trốn của tôi. Khi thế giới ồn ào quá, tôi đến đây.” – Cậu nói, mắt không nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu. Một thoáng bình yên len vào giữa lòng ngực đang nặng nề.
Cậu cầm bình sơn, rồi đưa cho tôi:
“Vẽ đi. Vẽ bất kỳ thứ gì em muốn.”
Tôi đón lấy, tay hơi run. Một lúc sau, tôi vẽ một con chim nhỏ đang bay khỏi lồng.
Cậu nhìn, nhíu mày:
“Đó là em?”
Tôi gật đầu.
“Tớ không muốn sống lại để bị nhốt một lần nữa.”
Lần này, Kỳ Trầm không nói gì. Cậu chỉ đưa tay ra, siết nhẹ tay tôi đang cầm bình sơn.
“Từ giờ, tôi là cái lồng đó. Nhưng là để che mưa cho em, không phải nhốt em lại.”
Tôi quay sang nhìn cậu.
Trong mắt tôi, giữa vô số lời đồn thổi, giữa mọi ánh mắt kỳ thị, vẫn có một Kỳ Trầm—rất người, rất ấm, và đang vì tôi mà bước chậm lại.