trò chơi con rối

Chương 10: Cánh cửa hư vô


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiếc hộp thứ bảy không mở nắp như những lần trước. Thay vào đó, cái hố đen sâu thẳm trên bề mặt dần loang rộng ra, nuốt chửng cả phần gỗ, tạo thành một khoảng trống hình cánh cửa. Bên trong, bóng tối đặc quánh đến mức ánh đèn đỏ xung quanh cũng không thể xuyên qua.

Một cơn gió lạnh thốc ra, mang theo mùi ẩm mốc, tanh ngai ngái, như hơi thở từ lòng đất.

Giọng loa vang lên, lần này không đều đặn nữa, mà méo mó, như phát ra từ vô số miệng ẩn trong hư không:
— Người chơi số 7… hãy bước vào.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Trang.

Trang chết lặng, mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy cánh tay tôi:
— Không… đừng bắt tôi… tôi không muốn…

Phong khàn giọng:
— Nhưng nếu cô không đi… tất cả chúng ta sẽ chết.

Bỗng từ hố đen phát ra âm thanh, như hàng ngàn bàn tay đang cào cấu bức tường bên trong. Rồi một giọng nói dịu dàng vang lên, là giọng phụ nữ… giống hệt mẹ Trang.

— Con gái… về với mẹ đi. Trong này ấm lắm…

Trang run bần bật, mắt giãn to, lắc đầu quầy quậy.
— Không… mẹ tôi đã chết rồi…

— Con nhầm rồi. Mẹ vẫn ở đây, chờ con.

Tôi siết chặt vai Trang, hét lên:
— Đừng nghe nó! Đó không phải mẹ cô!

Đúng lúc ấy, mặt gương vỡ vụn dưới chân Trang. Một lực hút mạnh từ hố đen kéo cả cơ thể cô về phía trước. Cô hét lên thất thanh, bấu chặt tay tôi, móng tay rạch vào da tôi rớm máu.

Tôi gồng hết sức, kéo lại, nhưng sức hút quá khủng khiếp. Phong lao tới giữ chặt eo Trang, còn Đức cũng gắng bám lấy. Căn phòng rung lắc như sắp sụp đổ.

Trong hố đen, đôi bàn tay trắng bệch thò ra, ngón tay dài ngoằng, chộp lấy mắt cá chân Trang.

— Mẹ đây… con đừng sợ… — giọng nói thì thầm.

Trang gào xé họng, nước mắt tràn ra:
— Thả tôi ra! Thả tôi ra!!!

Ngay lúc tưởng chừng không giữ nổi, loa phát tiếng cười man dại:
— Muốn sống, hãy hy sinh… chỉ một người trong số các ngươi cần rơi vào hư vô.

Không khí đặc quánh, căng thẳng đến mức nghẹt thở. Tôi, Phong, Đức đều nhìn nhau, ai cũng hiểu rằng… nếu không buông, cả bọn sẽ chết.

Tôi hét lên, giọng nghẹn lại:
— Chúng ta phải làm sao đây?!

Đức, khuôn mặt biến dạng bởi sự dằn vặt, buông thõng một câu:
— Hoặc cứu tất cả, hoặc… bỏ mặc cô ấy.

Trang gào khóc, đôi mắt tuyệt vọng:
— Đừng… xin các người… đừng bỏ tôi…

Tôi siết chặt tay cô, móng tay cắm sâu vào da mình, máu tràn ra. Nhưng sức hút càng lúc càng mạnh, kéo cả người tôi nghiêng về phía hố đen.

Đèn chớp nháy liên hồi. Cánh cửa hư vô gầm rú, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rên la vang vọng từ trong bóng tối.

Rồi… một quyết định được đưa ra.

Bóng người nào đó buông tay.

Trang thét lên một tiếng cuối cùng, rồi bị hút tuột vào khoảng đen, mất hút. Tiếng gào của cô vang vọng, kéo dài đến vô tận, trước khi chìm vào im lặng.

Cánh cửa khép lại. Căn phòng trở về sự tĩnh mịch chết chóc.

Bức tranh Trang trên tường — cảnh bị treo cổ — đột nhiên biến mất. Nhưng thay vào đó, có thêm một bức mới: Trang bị nuốt vào hố đen, đôi mắt lồi ra, bàn tay vẫn giơ về phía chúng tôi.

Tôi ngã quỵ xuống, toàn thân run bắn. Phong thì mặt cắt không còn giọt máu. Đức nhìn bức tranh, mắt sâu hoắm, chẳng thốt nổi lời nào.

Chiếc hộp thứ tám trồi lên, phát ra tiếng lách cách. Lần này, trên nắp không có gì… chỉ khắc một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu:

“Người tiếp theo… sẽ không có lựa chọn.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×