trò chơi con rối

Chương 9: Chiếc gương máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiếc hộp thứ sáu trồi hẳn lên, bề mặt phủ kín bằng một tấm gương mờ đục, như lớp thủy tinh bị phủ hơi nước. Chúng tôi nhìn vào đó, mỗi gương mặt hiện ra nhòe nhoẹt, méo mó như đang bị bóp méo bởi bàn tay vô hình.

Tiếng loa vang lên, trầm đục, kéo dài như tiếng rít của kim loại:
— Người chơi số 6… hãy đối diện với chính mình.

Cả nhóm quay đầu, ánh mắt đồng loạt dừng ở Đức.

Anh ta khẽ chau mày, đôi mắt tối lại, im lặng bước tới. Từ đầu đến giờ, Đức luôn trầm lặng, nhưng cái lặng của anh không phải sợ hãi, mà giống như… đã biết trước điều gì.

Tôi thoáng rùng mình.

Đức đứng trước gương. Đột ngột, mặt kính trong veo, phản chiếu rõ rệt từng chi tiết. Nhưng gương không chỉ phản chiếu anh hiện tại, mà còn hiện lên một phiên bản khác: Đức trong tranh, bị lửa thiêu, toàn thân cháy đỏ rực, gương mặt co giật trong đau đớn.

— Đây… là số phận của mày. — tiếng loa cười khẽ. — Muốn sống, hãy thừa nhận tội lỗi. Nếu không, gương sẽ quyết định thay mày.

Đức đứng bất động. Phong nuốt khan, khẽ lẩm bẩm:
— Tội lỗi gì cơ?

Ngay lập tức, gương phát sáng đỏ rực. Trong mặt kính, phiên bản cháy rực của Đức cất tiếng gào:
— Mày đã giết tao… mày chính là tao!

Đèn quanh phòng lập tức nhấp nháy điên cuồng. Gương tỏa ra hơi nóng rát, như có lửa thật đang cháy phía sau.

Trang thét lên, ôm chặt lấy tôi:
— Không… không ổn rồi!

Tôi lao tới, định kéo Đức ra, nhưng gương bỗng phát ra lực hút mạnh, ép chặt anh vào sát bề mặt. Cánh tay cháy rực từ trong gương vươn ra, cố kéo Đức vào.

Đức gào khàn giọng:
— Không! Tôi… không…

— Hãy thừa nhận! — loa thét lên. — Mày đã bỏ mặc họ chết trong ngọn lửa năm ấy!

Không khí đông cứng. Cả nhóm quay phắt sang Đức. Anh ta, mặt đỏ bừng, mắt giãn to, mồ hôi vã ra như tắm.

Tôi hét:
— Đức! Anh đã làm gì? Mau nói ra!

Gương rung mạnh, những vết nứt đỏ máu lan khắp bề mặt. Lửa từ trong gương bùng ra, bén vào tóc Đức. Anh hét lên, tuyệt vọng:
— Tôi… tôi… không cứu họ! Tôi bỏ mặc bọn họ trong đám cháy… để mình thoát thân!

Tiếng thú nhận vừa thoát ra, gương lập tức phát sáng trắng. Cánh tay rực lửa buông anh ra. Đức quỵ xuống, thở dốc, tóc sém khét lẹt, mặt mũi bầm dập.

Tấm gương tan vỡ, từng mảnh rơi xuống nền gạch, vỡ thành những vệt máu đỏ thẫm. Bức tranh Đức trên tường — người bị thiêu — bỗng biến mất, để lại mảng tường trống rỗng.

Im lặng chết chóc bao trùm.

Đức nằm thở hổn hển, đôi mắt trống rỗng, nặng trĩu một bóng ma tội lỗi. Chúng tôi thì đứng chôn chân, vừa kinh hãi vừa rúng động.

Chiếc hộp thứ bảy từ từ trồi lên. Nắp không ghi chữ, cũng không có vật thể gì — chỉ là một khoảng đen sâu hoắm, giống như… một lỗ hổng dẫn vào bóng tối vô tận.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×