trò chơi con rối

Chương 5: Căn phòng đổi màu máu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiếc hộp thứ ba nặng nề nổi lên, bề mặt khắc những vệt xước kỳ lạ, như dấu móng cào. Tôi rùng mình, đôi mắt không dám rời khỏi nó.

Tiếng loa vang lên, chậm rãi và ám ảnh:
— Người chơi số 3… bước lên.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Trang. Khuôn mặt tái mét, môi cô run bần bật.
— Không… đừng là tôi… tôi không làm được…

Linh siết chặt tay Trang, giọng khẩn cầu:
— Chúng ta phải đối mặt thôi… nếu không, tất cả sẽ chết.

Trang gào lên, giật mạnh tay ra:
— Các người thì dễ nói lắm! Tôi không muốn chết!

Nhưng dù có phản kháng, ánh mắt vô hình từ những bức tranh trên tường vẫn như ép buộc. Căn phòng tối sầm lại, ánh đèn vàng nhạt chuyển thành màu đỏ như máu. Trái tim tôi thót lại.

Trang run rẩy tiến về phía bàn. Nắp hộp bật mở. Bên trong là một con dao găm nhỏ, lưỡi sáng loáng, và một chiếc đồng hồ cát đếm ngược. Trên tấm thẻ máu in dòng chữ:

“Người chơi số 3, trong vòng ba phút, phải cắt máu mình đổ vào bát này. Nếu lượng máu không đủ, bức tranh của bạn sẽ thành sự thật.”

Trong tranh, Trang bị vẽ trong cảnh… cháy rụi giữa ngọn lửa, miệng há hốc kêu cứu.

— Không… không thể nào… — Trang lùi lại, gào thét, đôi mắt trợn trừng.

Phong, vẫn còn hoảng loạn từ lượt trước, thì thầm:
— Có lẽ chỉ cần vài giọt thôi…

— Không! Tôi không muốn đụng vào cái thứ đó! — Trang hét, ném dao xuống đất, tiếng kim loại chát chúa vang khắp căn phòng.

Đức vẫn ngồi dựa tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, giọng khàn khàn:
— Cô muốn chết cháy à?

Chiếc đồng hồ cát bắt đầu chảy. Những hạt cát rơi xuống nhanh khủng khiếp.

Không gian đỏ quạch bao trùm, những bức tranh trên tường cũng chuyển sắc — từng mảng trắng xám bị phủ lên bởi gam đỏ sẫm, như máu đang loang ra.

Tôi hét:
— Trang! Nếu không làm, cái chết chắc chắn đến!

Cô ta run bần bật, mắt dại đi, rồi đột ngột hét lớn:
— Được! Các người muốn thấy máu chứ gì?!

Trang chộp lấy dao, cắn răng rạch một đường sâu trên cánh tay. Máu phụt ra, đỏ tươi chảy xuống chiếc bát sành trong hộp. Cô khóc nấc, từng giọt nước mắt hòa vào máu nóng.

Kim giây đồng hồ vừa chạm mốc cuối thì giọt máu cuối cùng rơi xuống đầy bát. Đồng hồ cát ngừng chảy.

Đèn trong phòng vụt tắt.

Trong bóng tối, tiếng hít thở dồn dập vang lên, cùng tiếng cười khàn khàn từ loa:
— Tốt lắm… người chơi số 3 đã hiến máu của mình. Trò chơi… tiếp tục.

Đèn bật sáng trở lại. Nhưng không còn màu vàng cũ nữa. Cả căn phòng ngập trong ánh sáng đỏ, tường ướt nhẹp như vừa được nhuộm bằng máu tươi.

Tôi nhìn quanh, toàn thân lạnh buốt. Những bức tranh treo trên tường — từng khuôn mặt chúng tôi — nay đều nhuộm đỏ, ánh mắt bỗng long lanh như có sự sống.

Trên bàn, chiếc hộp thứ tư từ từ trồi lên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×