Tháng mười, nắng trong và cao đến mức tưởng như chỉ cần vươn tay là chạm được.
Sân trường rực rỡ màu hoa điệp vàng, gió khẽ lướt qua làm tà áo Minh Hạ khẽ bay.
Trần Duy đứng tựa vào bức tường cạnh cổng, tay cầm điện thoại, môi mím cười.
Anh đang đợi.
Không phải lần đầu, nhưng mỗi lần chờ cô, lòng anh vẫn nôn nao như buổi đầu tiên.
Hạ bước ra, tóc buộc cao, đeo chiếc balo nhỏ, nhìn quanh rồi bắt gặp ánh mắt anh. Cô khẽ nhoẻn miệng cười.
“Anh đợi lâu chưa?”
“Không. Anh chỉ đứng sẵn để được thấy em bước ra thôi.”
“Anh đúng là biết nói mấy câu khiến người ta không biết trốn đi đâu.”
“Vậy đừng trốn, cứ ở cạnh anh là được.”
Hạ khẽ lườm, nhưng tim lại đập nhanh. Cô lặng lẽ cúi đầu, cố giấu nụ cười đang nở.
Họ cùng nhau đi chuyến dã ngoại ngắn của trường — một buổi học ngoài trời kết hợp hoạt động tình nguyện ở vùng ngoại ô.
Xe buýt chật kín tiếng cười, tiếng hát. Duy ngồi cạnh Hạ, tai nghe chung một bên, bài hát “Khoảng Trời Của Riêng Ta” vang lên giữa buổi sáng đầy nắng.
“Em nghe nhạc này lần đầu à?” – Duy hỏi.
“Ừ. Nhưng thấy lạ, giống cảm giác khi đi cùng anh.”
“Giống thế nào?”
“Yên bình… nhưng cũng hơi hồi hộp.”
Anh cười, ánh mắt dịu dàng: “Anh mong em luôn thấy như vậy.”
Xe dừng ở khu làng nhỏ, nơi có những mái nhà thấp và những cánh đồng xanh kéo dài. Cả nhóm chia nhau công việc – người dọn rác, người sơn lại tường, người dạy trẻ con vẽ tranh.
Minh Hạ chọn nhóm vẽ, còn Duy giúp sơn lại bức tường sau trường làng. Nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn liếc nhìn về phía cô – nơi cô đang ngồi giữa đám trẻ, tay cầm cọ, nụ cười hiền hòa.
Cô vẽ mặt trời, rồi vẽ thêm mấy đám mây, đứa trẻ cạnh bên hỏi:
“Cô ơi, sao mây lại không màu xám?”
“Vì hôm nay trời đẹp.” – Cô đáp.
“Thế khi trời mưa thì sao?”
“Thì vẫn có người che ô cho em, nên mây không đáng sợ nữa.”
Duy nghe được, bất giác mỉm cười.
Chiều, khi công việc gần xong, anh chạy sang chỗ cô, tay dính đầy sơn trắng.
“Lại đây.”
“Không, anh mà chạm em là dính hết sơn đấy.”
“Thì để anh dính cùng.”
“Anh đúng là trẻ con.”
“Vì em khiến anh muốn trẻ con thêm chút nữa.”
Cô bật cười, nhìn anh giơ hai tay đầy sơn, rồi nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho anh.
“Anh không sợ bẩn, nhưng em lại sợ.”
“Anh không sợ bẩn, nhưng sợ em lạnh.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng Hạ khẽ run. Giữa buổi chiều rực nắng, cô cảm thấy trái tim mình mềm đi như tan ra trong hơi ấm của ánh mắt ấy.
Khi công việc kết thúc, cả nhóm cùng nhau ăn trưa ngoài trời. Bữa ăn đơn giản, chỉ có cơm hộp và nước suối, nhưng chẳng ai thấy mệt.
Duy lấy từ balo ra một hộp nhỏ.
“Cho em.”
“Gì đây?”
“Bánh anh làm. Tập tành tối qua.”
Cô mở ra – những chiếc bánh quy hình mặt cười, méo mó nhưng đáng yêu.
“Anh làm thật à?”
“Có chứng cứ đây.” – Anh chìa ngón tay dính vết bỏng nhỏ.
“Trời ơi, anh ngốc vừa thôi.”
“Anh đâu ngốc. Anh chỉ muốn em ăn cái gì ngọt hơn một chút.”
Cô nhìn anh, nụ cười dần chậm lại. Lòng bỗng ấm đến lạ.
“Em ăn nhé.”
“Ừ, ăn đi.”
Cô cắn một miếng, vị bơ và đường tan trong miệng, vừa thơm vừa vụng về — đúng kiểu anh.
“Ngon.”
“Anh biết mà.”
“Không, ngon vì… có anh làm.”
Duy ngẩn ra, rồi bật cười, ánh mắt sáng như trẻ con vừa được khen.
“Anh nên ghi âm câu này lại.”
“Đừng có quá đáng.”
“Anh chỉ muốn nghe lại khi nhớ em thôi.”
Buổi chiều, họ cùng dạo quanh con đường nhỏ ven làng, nơi cánh đồng trải dài tới tận chân trời.
Gió mang mùi cỏ non, hương đất, và tiếng cười.
Hạ cầm máy ảnh chụp Duy, còn anh lại chụp ngược cô.
“Đừng chụp, em chưa chỉnh tóc.”
“Anh không chụp tóc em, anh chụp khoảnh khắc em đang sống.”
“Nghe triết lý ghê.”
“Vì anh sợ giây phút này qua đi mất.”
Hạ dừng lại, nhìn anh thật lâu.
“Anh có nghĩ tình yêu cũng như tấm ảnh không?”
“Ý em là sao?”
“Nếu không lưu lại, sẽ phai nhạt.”
“Anh nghĩ khác. Nếu là thật, dù không chụp, nó vẫn in trong tim.”
Cô im lặng, nhưng nụ cười ấy kéo dài mãi.
Trên đường về, trời lại đổ nắng nhẹ. Xe buýt lắc lư, mọi người ngủ gục hết.
Minh Hạ cũng dựa đầu vào vai Duy, hơi thở cô đều đều, tóc cô chạm vào cổ anh, mềm như mây.
Duy không nhúc nhích, chỉ sợ cô tỉnh. Anh ngồi yên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng xiên qua ô kính, phủ lên hai người một sắc vàng dịu.
Anh khẽ thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe:
“Cảm ơn em… vì đã đến.”
Tối, khi về tới ký túc, Hạ nhận được tin nhắn:
“Hôm nay vui không?”
“Vui.”
“Anh cũng vậy. Cảm ơn em đã cùng anh đi qua một ngày bình yên như thế.”
“Anh có biết không, bình yên với em chưa bao giờ là điều dễ.”
“Anh biết. Vì thế anh sẽ cố giữ cho em.”
Cô nhìn màn hình thật lâu. Rồi khẽ gõ vài chữ:
“Anh à, hôm nay trời rất đẹp. Và em cười vì anh.”
Tin nhắn gửi đi.
Bên ngoài, gió lướt qua khung cửa, nhẹ như tiếng cười.