Trời lại mưa.
Giống hệt buổi chiều hôm ấy, khi Trần Duy đứng dưới cổng trường, ướt sũng mà vẫn cười. Mưa tháng Tư chẳng dữ dội, nhưng dai dẳng, lạnh thấu tim người. Minh Hạ cầm ô, đứng bên hiên nhìn ra, từng giọt nước rơi tí tách trước mặt, làm nhòe cả bóng dáng quen thuộc kia.
Cô đã tưởng rằng, chỉ cần im lặng, mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng trái tim không chịu yên. Nó cứ đập nhanh, nhói lên mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh. Nó không nghe lời lý trí nữa.
Tình cảm vốn dĩ không có công bằng — cô biết rõ điều đó, chỉ là vẫn cố giả vờ mạnh mẽ.
Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cô. Một khoảnh khắc thôi, cả thế giới như ngừng lại.
Anh cười khẽ, giọng khản đặc vì mưa và vì chờ đợi:
“Em định trốn anh đến bao giờ nữa, Minh Hạ?”
Cô siết chặt cán ô trong tay, rồi lại buông lỏng. Không trả lời, chỉ bước ra ngoài, đứng đối diện anh — mưa ướt tóc, lạnh đến run người.
“Anh về đi,” cô nói khẽ.
“Không.” Duy đáp, giọng kiên định lạ thường. “Nếu hôm nay em không nói, anh sẽ đứng đây cả đêm.”
Minh Hạ cắn môi, quay mặt đi. “Anh không cần làm vậy. Giữa chúng ta... không còn gì để nói nữa.”
“Không còn gì?” Anh bật cười, giọng nghẹn lại. “Em nghĩ anh đứng đây vì muốn biện minh à? Anh chỉ muốn nghe em nói thật lòng thôi, Minh Hạ. Em giận anh đến mức không muốn nghe gì nữa sao?”
“Giận à?” — cô lặp lại, ánh mắt run rẩy. “Không, em không giận. Chỉ là... mệt. Em không muốn cố gắng tin vào ai nữa. Mọi người đều nói anh quay lại với người cũ. Em thấy họ cùng anh trong sân trường. Em thấy anh cười với cô ta... Anh biết em sợ điều gì nhất không, Duy?”
Cô dừng lại, nước mắt hòa vào nước mưa. “Là sợ mình lại tin nhầm.”
Duy im lặng rất lâu. Mưa rơi trên vai, ướt đẫm áo sơ mi, nhưng anh không hề nhúc nhích.
Rồi anh khẽ nói, giọng trầm, chậm rãi như từng nhát dao vào tim:
“Người con gái đó — đúng, là người yêu cũ của anh. Nhưng cô ấy đến tìm, không phải vì muốn quay lại. Cô ấy xin lỗi, vì ngày xưa bỏ đi không lời từ biệt. Anh không tránh né vì không muốn em bị lôi vào chuyện cũ. Nhưng anh sai — sai vì nghĩ im lặng là cách bảo vệ em.”
Anh tiến lại gần, đôi mắt thẳng vào cô, ánh nhìn không còn né tránh.
“Anh chưa từng quên em, Minh Hạ. Chưa từng một giây nào. Em có biết anh sợ nhất là gì không? Là sợ em tin vào lời người khác hơn tin anh.”
Cô mím môi, lùi lại một bước. “Anh nghĩ lời nói bây giờ có còn quan trọng sao?”
“Quan trọng.” Duy gật đầu. “Vì đó là sự thật.”
Không khí đặc quánh lại. Tiếng mưa nện xuống mặt đường như hàng ngàn giọt nước đang gõ vào lòng người. Minh Hạ nhìn anh, mắt mờ đi vì nước mưa và nước mắt.
Trong giây phút đó, cô thấy rõ trong đôi mắt anh — không còn là chàng trai nông nổi ngày nào, mà là một người đang cố gắng giữ lại thứ quý giá nhất đời mình.
“Em không biết phải tin thế nào nữa...”
“Vậy thì để anh làm em tin lại.” Duy nói, rồi đột ngột kéo cô vào lòng.
Hơi ấm tràn đến. Mùi mưa, mùi gió, và cả nhịp tim hỗn loạn hòa vào nhau. Cô giãy giụa trong chốc lát, rồi buông xuôi, nước mắt rơi không ngừng.
“Em ghét anh…”
“Anh biết.”
“Em đau lắm…”
“Anh cũng vậy.”
Duy siết chặt cô hơn, giọng khàn khàn:
“Anh không muốn mất em. Nếu phải đứng dưới mưa thêm trăm lần nữa để em tin, anh cũng sẽ làm.”
Cô bật khóc, đấm nhẹ vào ngực anh. “Anh ngốc thật.”
“Ừ. Nhưng anh chỉ ngốc với mỗi em thôi.”
Họ cứ thế đứng giữa cơn mưa, như hai mảnh vỡ cuối cùng tìm được nhau. Cả thế giới xung quanh mờ nhòe, chỉ còn tiếng tim đập hòa với tiếng mưa.
Một lát sau, Minh Hạ ngẩng lên, giọng nghẹn ngào:
“Em không hứa sẽ tin anh ngay... nhưng em sẽ thử. Một lần này thôi.”
Duy mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ như ánh đèn xuyên qua màn mưa. Anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Anh sẽ chờ. Bao lâu cũng được.”
Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng họ đã có nắng.