"trừng phạt em bằng nỗi nhớ của chính anh"

Chương 9: NƠI BẮT ĐẦU NỖI NHỚ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán café vang lên như một sợi chỉ mảnh nối hai con người đang ngồi đối diện nhau. Dưới ánh đèn vàng ấm, Tô Dương trông không còn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng ánh mắt anh vẫn đầy suy tư, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó đã mất trong ánh mắt của Lam Nhược.

“Anh có nhớ nơi này không?” – Lam Nhược lên tiếng, giọng cô trầm và đều như không muốn tạo ra bất kỳ gợn sóng nào.

Tô Dương không trả lời ngay. Anh nhìn quanh, rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở môi cô khẽ mím – một thói quen cũ khi cô lo lắng.

“Là nơi em từng nói... nếu một ngày em biến mất, thì đây sẽ là nơi anh tìm được em.”

“Em đã nói thế à?” – Giọng Tô Dương khàn khàn, thấp và như bị bóp nghẹn.

Lam Nhược gật đầu. “Anh quên cũng đúng. Mọi thứ cũ kỹ quá rồi. Giống như tình cảm chúng ta vậy.”

Tô Dương siết chặt tách café, hơi nóng len vào da thịt nhưng anh không buông. Anh sợ, nếu buông, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.

“Anh chưa từng quên.” – Anh nói, ngắn gọn nhưng rõ ràng. “Từng lời em nói, từng ngày em khóc. Kể cả... lần em rời đi.”

Lam Nhược không đáp. Cô nhìn ra cửa sổ, mưa rơi lăn trên lớp kính mỏng như hàng ngàn giọt nước mắt chưa kịp rơi ra ngoài.

“Tại sao lại quay lại?” – Anh hỏi, giọng khẽ đến mức nếu không để ý sẽ tưởng là gió thoảng.

“Vì em không muốn sống trong day dứt nữa.” – Cô quay lại nhìn anh, lần đầu tiên sau nhiều ngày, đôi mắt cô chạm vào ánh mắt anh, sâu hoắm và đầy tổn thương. “Vì em vẫn yêu anh. Nhưng em không biết... anh có còn là người mà em từng yêu nữa không.”

Tô Dương ngả người ra sau, đôi vai trĩu nặng. “Anh cũng không biết nữa. Em đi rồi... mọi thứ đều thay đổi.”

Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng mưa và nhạc nhẹ xâm lấn.

“Anh biết em sợ gì không?” – Lam Nhược khẽ hỏi.

Tô Dương lắc đầu.

“Em sợ quay lại... lại tiếp tục sai. Em sợ tình yêu của em sẽ một lần nữa khiến cả hai tổn thương. Em sợ... anh lại dùng tình cảm em dành cho anh để trừng phạt chính em.”

Ánh mắt Tô Dương chao đảo. “Lần đó... là anh sai. Nhưng anh không cố tình. Anh chỉ không biết cách giữ em.”

“Anh làm em đau.” – Lam Nhược nói, giọng cô nhẹ tênh, nhưng lại khiến ngực Tô Dương đau thắt. “Anh khiến em cảm thấy như mình không đáng để được yêu.”

“Và giờ thì sao?” – Anh hỏi, nghèn nghẹn. “Giờ em nghĩ... mình đáng được yêu chứ?”

Lam Nhược cười. Nụ cười buồn như thể xuyên qua tim anh. “Giờ em không cần ai chứng minh điều đó nữa.”

Tô Dương chạm tay lên mặt bàn, khẽ dịch tới gần tay cô. Cô không rụt lại. Cả hai cứ để tay mình sát nhau, cách nhau chưa đầy một đốt ngón tay. Nhưng ai cũng biết, để vượt qua khoảng cách ấy... không chỉ cần một cái chạm.

“Mình bắt đầu lại nhé?” – Tô Dương khẽ nói, gần như van nài.

Lam Nhược ngước mắt, lặng im nhìn anh hồi lâu.

“Anh có chắc... đây là điều anh muốn? Không phải vì cô đơn, không phải vì mặc cảm tội lỗi?”

Tô Dương gật đầu. “Anh đã đi qua từng đêm dài mà không có em. Anh đã tự trách mình đến phát điên. Và nếu có cơ hội... anh muốn sửa sai. Không phải vì anh thương hại em. Mà vì... anh nhớ em đến phát điên.”

Lam Nhược im lặng.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng cô, có thứ gì đó đang tan ra – như một bức tường đá bị dòng nước thời gian mài mòn. Cô không biết liệu bản thân có đang đúng. Nhưng trong ánh mắt anh, cô thấy sự chân thành... mà năm xưa cô chưa từng thấy rõ.

“Được.” – Cô khẽ nói. “Nhưng lần này, nếu anh làm em khóc, em sẽ không quay lại nữa.”

Tô Dương siết chặt tay cô, khẽ đặt lên môi mình. “Anh sẽ không để em phải khóc nữa.”

Lam Nhược cười, nhẹ như hơi thở. Một khởi đầu mới, trong chính căn quán cũ kỹ, nơi từng là điểm kết thúc.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.