"trừng phạt em bằng nỗi nhớ của chính anh"

Chương 8: LỖI LẦM ĐÂU CHỈ CÓ MỘT PHÍA


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Nhã Lam tỉnh dậy trong vòng tay Kỳ Dương. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng rọi qua khung cửa, phủ lên gương mặt anh một lớp dịu dàng hiếm thấy. Cô ngắm nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi gỡ tay anh ra, rời khỏi giường mà không đánh thức anh.

Khi cô ra tới cửa, giọng trầm ấm của Dương vang lên sau lưng: “Em lại muốn bỏ đi nữa à?”

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt sáng như ngọc của anh. Không giận, không trách, chỉ có nỗi buồn.

“Em không trốn chạy. Em chỉ cần một chút không gian để nghĩ.”

“Về chúng ta?”

“Về em. Về người con gái đã yêu anh đến mức đánh mất chính mình.”

Kỳ Dương bước xuống giường, đến bên cô. “Nếu lỗi là của anh, thì anh sẽ là người chuộc lỗi đến cùng. Nhưng Lam, đừng tự dằn vặt vì em đã yêu anh. Anh mới là người khiến tình yêu ấy trở nên sai lầm.”

Cô mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó là một nỗi buồn mênh mang. “Tình yêu không bao giờ sai… chỉ là ta yêu sai thời điểm, sai cách.”

Anh ôm cô lần nữa, thật chặt, như muốn giữ lấy chút bình yên còn sót lại. “Vậy thì hãy để anh yêu em đúng cách, từ bây giờ…”

Nhã Lam không trả lời, nhưng cô cũng không từ chối.

Chỉ là, cô biết… con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Khi tổn thương đã hằn sâu, yêu thôi chưa bao giờ là đủ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.