Tôi không phải người thích gây sự.
Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ vừa trùng sinh đã xách dép đi trả thù từng người từng làm mình đau (mặc dù, thú thật, ý tưởng đó cũng... khá hấp dẫn).
Tôi chỉ là người biết tính toán.
Nếu đã quyết định rời đi, thì phải đi thật xa, không quay đầu.
Và quan trọng hơn – không để người ta nghĩ mình bỏ chạy vì còn yêu.
Sau gần một tháng “cắt liên lạc”, tôi sống ổn hơn bao giờ hết.
Sáng chạy bộ. Trưa học online. Chiều làm thêm ở quán cà phê, tối rảnh lại ôm đàn gảy mấy khúc nhạc cũ từng bị cấm chơi vì “ồn ào”.
Cái hay là: tự do đúng thật khiến da tôi đẹp hơn.
Cái dở là: tôi quá đẹp nên vũ trụ quyết định… thử thách tôi sớm.
Hôm đó là thứ Sáu, trời mưa nhẹ, tôi đang lau bàn thì chị chủ quán chạy vào, thì thào:
– “Có anh nào đẹp trai mặc quân phục hỏi em đấy.”
Tôi giật mình.
Không. Không thể nào. Không đời nào hắn lên đây được nhanh vậy chứ.
Tôi bước ra khỏi quán, và... chết tiệt thật, đúng là anh ta – Tô Cẩn Niên.
Mưa phùn bám trên vai áo lính, mặt vẫn đẹp lạnh tanh như cũ, nhưng không còn khiến tôi xao động nữa.
Chỉ khiến tôi… muốn hỏi xem anh ta đi lạc đường à?
– “Em… thật sự cắt đứt liên lạc à?” – anh hỏi, giọng khàn khàn vì lạnh đường dài.
Tôi gật đầu, cười nhẹ:
– “Ừ, anh khỏe chứ?”
– “Anh không hiểu... em thay đổi quá nhanh.”
Tôi nhướng mày:
– “Nhanh? Không đâu. Em thay đổi chậm lắm. Nhưng kiếp trước anh không nhận ra thôi.”
Tô Cẩn Niên đứng đó, như không tin vào tai mình.
Tôi thì quay vào trong, lấy khăn đưa cho anh:
– “Lau mặt đi. Đừng đứng như tượng ngoài đường nữa, người ta tưởng anh diễn cảnh chia tay ở phim trường.”
Anh cầm khăn, nhưng không lau. Chỉ lặp lại:
– “Anh không hiểu em đang giận gì. Anh có sai, nhưng chuyện đó…”
Tôi cắt lời, không chờ anh kịp nói đến “cô ấy”.
– “Anh sai ở đâu à? Để em liệt kê nhé.”
Tôi giơ tay, đếm từng ngón:
“Lén lút giúp đỡ người cũ, rồi giấu vợ.”
“Vì cảm thấy áy náy, mà coi nhẹ cảm xúc người bên cạnh.”
“Nuôi con người ta như con mình, rồi bắt vợ chấp nhận.”
“Không phản bội thể xác, nhưng phản bội cảm xúc – đáng giá gấp đôi.”
“Tệ nhất: đến lúc em đau khổ, anh còn bận đi dỗ người khác.”
Tôi hạ tay, cười mỉa:
– “Còn cần em in ra bản PDF không?”
Tô Cẩn Niên siết chặt tay, cắn môi, mặt không còn điềm tĩnh như mọi lần.
– “Anh xin lỗi. Nhưng... anh không muốn mất em.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
– “Muộn rồi. Em mất chính mình một lần vì anh. Giờ em tìm lại được rồi, không để mất nữa đâu.”
Anh bước lên một bước, tôi lùi một bước.
– “Anh vẫn còn tình cảm với em.”
– “Tiếc là em hết rồi.”
Lúc đó, có tiếng xe máy đỗ trước quán.
Một thanh niên mặc áo khoác đen, đeo ba lô quân dụng, bước xuống. Anh cao, vai rộng, gương mặt lạnh, ánh mắt sắc – chính là Thiệu Trình, trợ giảng mới của khoa quân sự trường tôi.
Anh nhìn tôi, rồi liếc sang Tô Cẩn Niên.
– “Ổn chứ chị?”
Tôi gật đầu, không nghĩ gì. Nhưng không ngờ, anh tiến lại gần, tháo khẩu trang, đưa cho tôi chiếc hộp:
– “Chị để quên sách ở giảng đường. Em tiện đường mang đến luôn.”
Tôi ngớ người.
Tô Cẩn Niên thì… xanh mặt.
Để thêm phần kịch tính (và giải trí), tôi nở nụ cười nhẹ với Thiệu Trình:
– “Cảm ơn em. Em chu đáo ghê.”
Thiệu Trình gật đầu. Chỉ nhẹ vậy thôi, mà khí chất nghiêm túc, vững chãi lan ra cả một vùng.
Đúng kiểu người đàn ông khiến mình an tâm, không phải đoán xem đang nghĩ gì.
Tôi quay sang Tô Cẩn Niên, hạ màn như một kết luận:
– “Nếu anh là món hàng em từng mua nhầm, thì hôm nay... em trả lại, còn tặng thêm bao bì.”
Rồi quay đi, để lại một Tô Cẩn Niên đứng như hóa đá giữa mưa Tây Bắc.
Tối hôm đó, tôi đăng story, không tag ai:
“Trả lại người cũ, cả gốc lẫn lời. Tạm biệt nhé, phiên bản beta nhiều lỗi.”
Phía dưới là hình tôi ngồi trong quán, cầm ly cacao nóng, má ửng hồng.
Còn Thiệu Trình? Ngồi đối diện, mặt lạnh, đang nghiêng đầu đọc một quyển sách quân sự, thỉnh thoảng liếc tôi như muốn hỏi: “Chị có lạnh không?”
Tôi không biết tương lai có gì. Nhưng tôi biết một điều:
Tôi vừa trả một món nợ, và sẵn sàng nhận lại một món quà.