trùng sinh trong thân kẻ thù

Chương 10: Đồng Minh Trong Bóng Tối


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm phủ kinh thành chìm trong màn sương dày đặc, ánh trăng mờ ảo như rọi xuống những tòa lâu đài phủ phủ tuyết. Cố Dao đứng trên ban công phủ Tả tướng, ánh mắt sắc lạnh, đôi tay khẽ nắm chặt.

  A Bình đứng sau lưng, thận trọng nhìn quanh:

  “Tiểu thư, Thái tử có thể sẽ xuất hiện đột ngột. Nếu không cẩn thận, nguy cơ sẽ rất lớn.”

  Cố Dao chỉ gật đầu, giọng nhẹ nhưng quyết đoán:

  “Không sao. Ta đã chuẩn bị đủ phương án. Ai dám động thủ, sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống mình.”

  Phòng nghị sự phủ Tả tướng. Phượng Quân Triệt đã có mặt, ánh mắt sâu thẳm quan sát mọi ngóc ngách. Khi Cố Dao bước vào, hắn không giấu nổi sự lo lắng:

  “Có vẻ như lần này, chúng không chỉ muốn thử lòng ta mà còn muốn thử nàng.”

  Cố Dao nhún vai, giọng điềm tĩnh:

  “Vậy thì hợp tác thôi. Ta và ngài đều không còn đường lui.”

  Hắn gật đầu, ánh mắt rắn như thép:

  “Đúng. Nhưng nhớ, bất cứ lúc nào, nàng cũng phải nghe theo kế hoạch. Một sai sót thôi cũng đủ để cả hai chúng ta rơi vào bẫy.”

  Khoảng sân phủ phủ tuyết, một bóng người lặng lẽ xuất hiện — Lâm Uyển Chi. Y phục trắng tinh như tuyết, gương mặt thanh cao nhưng ánh mắt tràn đầy mưu mô. Nàng ta tiến vào đại sảnh, nụ cười khẽ nở nhưng lạnh lùng:

  “Cố tiểu thư, Tả tướng đại nhân, thật vui khi gặp lại.”

  Cố Dao đứng thẳng người, ánh mắt như lưỡi dao:

  “Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp. Ta nghe nói, nàng đến thăm, có phải vì lo lắng Tả tướng đại nhân hay là vì… một mục đích khác?”

  Lâm Uyển Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nghi ngờ:

  “Cố tiểu thư, nàng thật sự thay đổi quá nhiều. Ta không còn nhận ra nàng nữa. Nhưng nếu nàng đang đứng ở đây… chắc chắn phải có lý do.”

  Phượng Quân Triệt bước ra, giọng trầm thấp:

  “Đêm nay, không ai được phép ra ngoài. Bất kỳ hành động nào cũng đều được ta và Cố tiểu thư giám sát.”

  Lâm Uyển Chi cười nhẹ:

  “Ta không đến đây để gây rối. Chỉ là muốn nói chuyện thẳng thắn với cả hai.”

  Cố Dao mỉm cười nhạt, giọng lạnh:

  “Thẳng thắn sao? Vậy hãy nói đi. Nhưng nhớ, lời nói phải có bằng chứng. Nếu không… hậu quả sẽ không dễ chịu.”

  Bầu không khí căng như dây cung. Lâm Uyển Chi nhìn quanh, rồi đưa tay ra một tập hồ sơ:

  “Đây là những thông tin về những kẻ đứng sau các vụ ám sát gần đây. Nàng sẽ thấy, không chỉ có Tả tướng đại nhân và ta trong cuộc, mà còn có những quyền lực khác đang âm thầm thao túng kinh thành.”

  Cố Dao nhận lấy hồ sơ, ánh mắt lướt qua từng trang giấy. Thông tin chính xác đến mức khiến nàng thở hổn hển. Hình như, tất cả mọi mũi nhọn đều hướng về Phượng Quân Triệt, và đồng thời, một phần sức mạnh bí ẩn vẫn chưa lộ diện.

  “Như vậy…” Cố Dao nhìn Phượng Quân Triệt, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn ý nguy hiểm:

  “Chúng ta phải hợp tác. Không còn cách nào khác.”

  Hắn gật đầu, ánh mắt chạm nhau. Lần này, sự đồng thuận không chỉ là chiến lược, mà còn là một cam kết sinh tử:

  “Ta tin nàng. Nhưng cũng nhớ, ta sẽ giám sát mọi hành động. Một sai lầm thôi, không ai có thể cứu chúng ta.”

  Đêm đó, cả ba người ngồi cùng nhau, lập kế hoạch. Cố Dao phân tích từng chi tiết, Lâm Uyển Chi cung cấp thông tin tình báo, Phượng Quân Triệt điều phối lực lượng trong phủ. Mọi động tác, lời nói đều cẩn trọng, từng bước tính toán để không lọt vào mắt kẻ thù.

  Bên ngoài, gió thổi ào ào, tuyết rơi lặng lẽ. Trận đấu quyền lực và sinh tử vừa bắt đầu.

  Cố Dao thầm nghĩ:

  Liên minh này chỉ là tạm thời. Nhưng nếu khéo léo, nó sẽ giúp ta từng bước trả hết món nợ kiếp trước, và biến tất cả kẻ thù thành bàn cờ dưới tay.

  Trong bóng tối, ánh mắt nàng sáng lên như ngọn lửa lạnh, phản chiếu quyết tâm không gì lay chuyển được.

  Và từ đây, ván cờ quyền lực, tình yêu và thù hận chính thức bước vào giai đoạn mới, nơi mà mỗi nước đi đều là sinh tử, và mỗi bước tính toán đều có thể thay đổi số phận.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×