trùng sinh trong thân kẻ thù

Chương 9: Bóng Ma Quyền Lực


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau cơn tuyết đầu mùa, kinh thành dường như được phủ thêm một lớp sương mờ, khiến tất cả những bí mật, âm mưu càng trở nên khó thấy.

  Sáng sớm, Cố Dao nhận được tin từ Lạc Trạm:

  “Tiểu thư, Thái tử Vương Triều chuẩn bị xuất hiện tại phủ Tả tướng. Ngài muốn gặp trực tiếp Cố tiểu thư và Tả tướng đại nhân.”

  Cố Dao nhíu mày, ánh mắt khẽ lóe một tia lạnh:

  “Thái tử… ắt hẳn không đơn giản. Đây là bước đầu tiên của một thế lực khác trong triều muốn can thiệp vào ván cờ của ta.”

  A Bình đứng bên cạnh, lo lắng:

  “Tiểu thư, người vẫn muốn tiếp Thái tử sao? Nếu không cẩn thận, hậu quả khó lường.”

  Cố Dao cười nhạt, giọng điệu bình thản:

  “Dĩ nhiên. Nếu ta không biết cách đối phó, sao có thể trở thành kẻ nắm quyền sau cùng?”

  Đại sảnh phủ Tả tướng rộng lớn, những tấm rèm đỏ phơn phớt rung trong gió lạnh. Thái tử bước vào, y phục hoàng triều thêu vàng rực rỡ, khí chất uy nghiêm nhưng trong đôi mắt vẫn lấp lánh ánh tinh quái.

  “Cố tiểu thư, Tả tướng đại nhân.” Giọng Thái tử ôn hòa, nhưng tựa như con dao cắt qua băng. “Ta nghe nói gần đây, phủ Tả tướng đón tiếp rất nhiều khách, và… tiểu thư đã cứu mạng Tả tướng đại nhân. Thật không dễ dàng.”

  Cố Dao nhã nhặn đáp lễ, ánh mắt điềm tĩnh:

  “Tiểu thư chỉ làm những gì cần làm. Không có gì khó khăn với kẻ đã chuẩn bị kỹ càng.”

  Phượng Quân Triệt đứng bên, ánh mắt thâm trầm quan sát Thái tử.

  Hắn hiểu, sự xuất hiện của Thái tử không phải chỉ là lễ nghi xã giao. Đây là một đòn đánh tinh vi, muốn thử lòng tin giữa hắn và Cố Dao, đồng thời khai thác sự liên minh mới hình thành.

  Thái tử tiếp tục:

  “Đúng là một kẻ khôn ngoan. Nhưng… trong triều, không phải ai cũng muốn nhìn thấy Tả tướng và Cố tiểu thư hợp tác. Nếu tiểu thư không khéo, sẽ sớm bị lợi dụng.”

  Cố Dao mỉm cười, giọng nhẹ nhưng sắc bén:

  “Tiểu tử chưa hiểu rõ, kẻ nào lợi dụng ta, sẽ sớm thấy kết cục.”

  Thái tử khẽ nhíu mày, cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu nói đó, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:

  “Vậy thì… ta sẽ quan sát xem, nàng và Tả tướng đại nhân sẽ đi bao xa trong ván cờ này.”

  Sau khi Thái tử rời đi, Cố Dao ngồi lại bên bàn, ánh mắt nhìn ra vườn phủ phủ đầy tuyết.

  Lạc Trạm thận trọng tiến đến:

  “Tiểu thư, lần này thế lực trong triều can dự trực tiếp. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ xảy ra biến cố lớn.”

  Cố Dao hít một hơi sâu, lòng lạnh lẽo:

  “Ta biết. Nhưng cũng chính vì thế, phải nhanh chóng nắm quyền chủ động. Thái tử, Lâm Uyển Chi, và kẻ đứng sau… tất cả đều là quân cờ trong ván cờ ta đang điều khiển.”

  A Bình khẽ thở dài, không dám hỏi thêm.

  Đêm khuya, Cố Dao ngồi trong phòng riêng, mở bản đồ kinh thành và sắp xếp các nhân vật quan trọng:

  - Phượng Quân Triệt – đồng minh nhưng vừa là kẻ tình nghi.

  - Lâm Uyển Chi – mối nguy từ quá khứ, kẻ thứ ba đang thao túng tình cảm.

  - Thái tử – quyền lực, nguy cơ không lường trước, muốn thử lòng tin và khai thác lỗ hổng.

  - Người đứng sau Lâm Uyển Chi – bóng tối thật sự, chưa lộ diện nhưng đã tung tin, giám sát mọi động tĩnh.

  Cố Dao nắm chặt tay, lạnh lùng:

  “Bóng ma quyền lực đang dần hiện rõ. Vậy thì… ván cờ chính thức mở màn.”

  Ngoài cửa sổ, tuyết tan chảy, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh, vang lên tiếng thở dài thầm lặng của định mệnh.

  Một trận đấu không chỉ về quyền lực, mà còn về sinh tử, tình yêu và thù hận đã bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×