trùng sinh trong thân kẻ thù

Chương 3: Kẻ Biết Bí Mật


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm buông xuống, mưa phùn rả rích ngoài khung cửa kính. Ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu lên mặt đất ướt đẫm, như những mảnh gương vỡ đang lấp lánh trong bóng tối.

Linh Nhi ngồi trên ghế sofa, tay xoay ly rượu đỏ, đôi mắt trầm tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng.

Tin nhắn kia — ngắn gọn, lạnh lẽo — khiến cô không yên suốt cả buổi tối.

“Tôi biết cô không phải là Vũ Thanh An thật.”

“Gặp tôi ở quán Dạ Hương, 9 giờ tối mai.”

Cô đã cố tìm lại số điện thoại ấy. Không danh bạ, không định vị, không bất kỳ dữ liệu nào. Cứ như thể người gửi không tồn tại.

“Có người biết mình xuyên không ư?” – cô lẩm bẩm, tựa lưng ra ghế, nụ cười nhạt.

Điều đó vừa nguy hiểm, vừa… thú vị.

9 giờ tối, quán cà phê Dạ Hương.

Một nơi sang trọng, nằm khuất sau những hàng cây. Ánh đèn vàng dịu rọi lên những bức tường phủ đầy tranh cổ. Hương cà phê đậm, quyện cùng tiếng nhạc jazz chậm rãi.

Linh Nhi bước vào, dáng người cao gầy trong chiếc váy đen ôm sát, tóc buộc cao, môi đỏ như máu.

Nhân viên cúi đầu chào: “Chào giám đốc Vũ, bàn riêng của cô đã chuẩn bị sẵn.”

Cô gật đầu. “Tốt.”

Bàn của cô nằm ở góc trong cùng, nơi chỉ có ánh đèn vàng mờ phủ xuống. Cô ngồi, gọi một tách cappuccino, đôi mắt dõi ra cửa. Kim đồng hồ dần chỉ đến 9 giờ đúng.

Tiếng chuông cửa leng keng. Một người đàn ông bước vào.

Áo sơ mi trắng, khoác ngoài áo vest đen. Mái tóc ướt nhẹ vì mưa, nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao. Anh ta quét mắt một vòng, rồi dừng lại ở cô.

Bước chân anh trầm ổn, từng bước như dẫm vào tim người khác.

Linh Nhi khẽ nhướn mày. “Anh là người nhắn tin?”

Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống đối diện, không phủ nhận, chỉ mỉm cười nhạt. “Tôi biết cô sẽ đến.”

“Và anh là ai?” – Cô khoanh tay, giọng lạnh.

Anh ta chống cằm, ánh mắt sâu như vực: “Tên tôi là Lục Viễn. Trợ lý đặc biệt của Hạ Hựu Cẩn. Nhưng chắc cô không hứng thú với chức danh ấy, đúng không… Linh Nhi?”

Câu cuối cùng khiến cô sững lại.

Không khí trong quán như đông cứng.

Trong thoáng chốc, Linh Nhi có cảm giác toàn thân bị nhìn thấu — từng hơi thở, từng ánh nhìn, đều không thể che giấu.

“Anh… nói gì cơ?” – Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã trầm xuống.

Lục Viễn nhấp ngụm cà phê, ánh mắt không rời cô:

“Linh Nhi. Con gái út của tập đoàn Linh thị. Người đã chết cách đây ba tháng trong biệt thự Hạ gia. Cô nghĩ mình có thể giấu được bao lâu?”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.

“Anh muốn gì?”

Anh ta nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp, mỗi chữ rơi ra như đè nặng không khí.

“Không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn… hợp tác.”

Linh Nhi bật cười, tiếng cười sắc như dao.

“Hợp tác? Với người chết như tôi à?”

“Cô không chết.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. “Cô chỉ đổi vỏ bọc. Và nếu tôi đoán không nhầm, cô quay lại là để báo thù.”

Ánh mắt Linh Nhi lóe sáng, nhưng cô im lặng.

Lục Viễn tiếp tục:

“Tôi không quan tâm cô là ai. Tôi chỉ cần một người có thể khiến Hạ Hựu Cẩn trả giá. Còn cô, tôi nghĩ, cũng muốn điều tương tự.”

“Vì sao anh lại ghét anh ta?” – Cô hỏi.

Anh ta cười khẽ, nụ cười không chạm đến mắt. “Tôi từng là người của Hạ gia. Anh ta hại chết chị gái tôi.”

Không gian lặng đi vài giây. Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ và hương cà phê đắng ngắt.

Linh Nhi chống tay lên cằm, nhìn anh, giọng khẽ hơn:

“Nếu tôi đồng ý, anh có thể giúp tôi điều gì?”

“Thông tin. Quyền lực. Và sự bảo vệ.” – Lục Viễn đáp gọn.

“Còn nếu tôi từ chối?” – Cô hỏi, khóe môi nhếch nhẹ.

“Thì tôi sẽ nói cho Hạ Hựu Cẩn biết, người phụ nữ anh ta đang hợp tác không phải là Vũ Thanh An.”

Không khí đông cứng lần nữa.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt như lưỡi kiếm chạm nhau trong bóng tối. Cuối cùng, Linh Nhi bật cười, nhẹ như gió:

“Anh thông minh đấy, Lục Viễn. Nhưng anh quên mất một điều — tôi không phải kiểu người dễ bị dọa.”

Cô đứng dậy, thong thả bước vòng ra phía sau anh, ghé sát tai thì thầm:

“Anh có thể tiết lộ bí mật của tôi. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, tôi sẽ khiến anh không còn cơ hội nói nữa.”

Giọng cô lạnh như băng, kèm theo mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí.

Lục Viễn mỉm cười. “Tôi thích kiểu phụ nữ biết cắn lại.”

Cô lùi lại, ánh mắt khẽ chuyển sang ô cửa sổ mưa đổ ngoài kia.

“Vậy thì… hợp tác. Nhưng nhớ kỹ, tôi không tin ai cả.”

“Không cần cô tin.” – Anh ta nhún vai. “Chỉ cần cô đủ hận.”

Cả hai rời quán trong đêm mưa tầm tã. Lục Viễn mở ô, đi song song cùng cô.

“Mai, tôi sẽ gửi cho cô danh sách những người từng tiếp tay giết Linh Nhi. Trong đó… có cả người cô từng yêu.”

Linh Nhi dừng lại, tim co thắt.

“Anh nói ai?”

“Hạ Hựu Cẩn.” – Anh ta nhìn cô, giọng bình thản. “Người đàn ông ấy không chỉ giết cô… mà còn giấu đi sự thật về cái chết của Vũ Thanh An. Cô có muốn biết tại sao không?”

Cô nhìn anh, ánh mắt sâu như vực tối.

“Muốn. Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế.”

“Gì cơ?”

“Muốn hắn sống… để biết thế nào là mất tất cả.”

Đêm ấy, khi trở về căn hộ, Linh Nhi đứng trước gương. Mưa hắt qua ô cửa kính, ánh chớp phản chiếu gương mặt lạnh băng của cô.

Trong gương, bóng người phản chiếu khẽ mờ đi, rồi nhòe ra thành khuôn mặt khác — chính là gương mặt của Linh Nhi kiếp trước, với đôi mắt đầy nước.

Cô khẽ thì thầm:

“Ta sẽ khiến tất cả phải trả giá. Cả hắn… lẫn người đã cướp lấy thân xác này.”

Gương rung lên nhẹ, như có tiếng đáp lại từ nơi sâu thẳm:

“Ta đang đợi ngươi… trong gương.”

Linh Nhi khép mắt, môi cong lên nụ cười lạnh.

Trò chơi báo thù vừa bắt đầu.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×