trùng sinh trong thân kẻ thù

Chương 7: Liên Minh Trong Bóng Tối


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày sau, tuyết đã phủ trắng cả kinh thành. Những mái ngói cong cong trong phủ Tả tướng bị nhuộm một màu bạc lạnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió len qua khe cửa.

  Cố Dao ngồi trong thư phòng, một tay vuốt ve chén trà đã nguội. Mùi thảo dược nhàn nhạt bay lên, hòa vào không khí nặng nề. Nàng nghe tin — Phượng Quân Triệt đã tỉnh. Và điều bất ngờ hơn cả, hắn cho người truyền lời: “Cố tiểu thư, ta có chuyện muốn nói riêng.”

  A Bình nghe xong tái mặt:

  “Tiểu thư, có khi nào… hắn đã nhận ra thân phận của người đêm đó?”

  Cố Dao khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ:

  “Dù hắn có nhận ra, cũng chẳng sao. Nếu hắn muốn gặp, ta sẽ gặp. Thứ ta cần lúc này chính là khiến hắn nghi ngờ.”

  Nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy. Ánh sáng mờ chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ nhưng lạnh lẽo. Một cơn gió khẽ lay rèm, thổi tung vài sợi tóc trước trán — tựa như ngọn lửa âm ỉ sắp bùng lên.

  ---

  Phòng nghị sự trong phủ Tả tướng được canh gác nghiêm ngặt. Khi Cố Dao bước vào, Phượng Quân Triệt đã ngồi sẵn bên bàn, y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên khí thế của người đứng đầu triều chính.

  Hắn ngẩng lên, đôi mắt sâu như đáy nước nhìn nàng.

  “Cố tiểu thư, ta nợ nàng một mạng.”

  Cố Dao bình tĩnh đáp:

  “Đại nhân khách khí rồi. Ta cứu ngài không phải vì lòng tốt, mà là vì lợi ích của ta.”

  Hắn khẽ nhướng mày, vẻ hứng thú thoáng hiện:

  “Lợi ích? Nói xem, nàng muốn gì?”

  Cố Dao chậm rãi ngồi xuống đối diện, ánh mắt không trốn tránh:

  “Ta muốn hợp tác.”

  Phượng Quân Triệt hơi ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ — trầm thấp mà nguy hiểm:

  “Cố Dao, nàng biết mình đang nói gì không? Ta là Tả tướng đương triều, còn nàng là tiểu thư nhà tướng, vốn chẳng có gì đáng để ta liên minh.”

  “Vậy sao?” — nàng nghiêng đầu, nụ cười ẩn ý — “Nếu ta nói, ta biết ai đứng sau vụ ám sát ngài đêm đó thì sao?”

  Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén.

  “Nàng biết?”

  Cố Dao gật nhẹ:

  “Không chỉ biết, ta còn có bằng chứng. Nhưng thứ ta muốn không phải là công danh hay tiền bạc. Ta muốn — ngài giúp ta kéo kẻ đó xuống địa ngục.”

  Phượng Quân Triệt im lặng một lát, ánh nhìn như muốn xuyên thấu nàng.

  “Và đổi lại?”

  Cố Dao đáp chậm rãi, từng chữ lạnh như băng:

  “Ta sẽ giúp ngài diệt trừ những kẻ trong triều đang rắp tâm lật đổ Tả tướng phủ.”

  Không khí lặng đi một nhịp.

  Hắn dựa lưng vào ghế, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng. Người phụ nữ trước mặt không còn là tiểu thư yếu đuối năm nào, mà là một con cáo thông minh biết giấu nanh vuốt.

  “Cố Dao, ta không biết nàng đang mưu tính điều gì, nhưng nếu thật sự muốn hợp tác, ta có một điều kiện.”

  “Xin mời.”

  “Trong thời gian này, nàng sẽ ở lại phủ ta.”

  Cố Dao khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

  “Ở lại phủ Tả tướng? Đại nhân không sợ bị đồn thổi sao?”

  Phượng Quân Triệt khẽ cười, ánh nhìn thâm trầm:

  “Ta sợ gì dư luận, chỉ sợ có kẻ khác dòm ngó đến con cờ ta vừa chọn.”

  Nàng hiểu ý hắn — hắn không tin nàng, nhưng cũng không muốn buông tay.

  Cố Dao đứng dậy, giọng nhẹ như gió:

  “Được. Nhưng ngài nhớ kỹ, ta không phải con cờ của ngài. Ta là người cùng bàn cờ.”

  Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn theo bóng nàng khuất dần sau rèm, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

  “Cùng bàn cờ sao? Vậy để xem, ai sẽ là người lật ngược thế cờ trước.”

  ---

  Đêm đó, tuyết vẫn rơi không ngừng. Cố Dao đứng bên cửa sổ căn phòng được sắp xếp cho nàng, ánh trăng phản chiếu trên nền tuyết như vô số mảnh gương vỡ.

  Lạc Trạm bước vào, cung kính hỏi:

  “Tiểu thư, thật sự muốn ở lại nơi này sao? Ở cạnh hắn… chẳng khác nào ôm rắn trong ngực.”

  Cố Dao mỉm cười, ánh nhìn xa xăm:

  “Đúng vậy. Nhưng chỉ có ở cạnh rắn, ta mới biết nọc độc của nó mạnh đến đâu.”

  Ngoài kia, tiếng gió thổi ù ù, tuyết tan trên khung cửa, chảy thành vệt dài như những sợi tơ máu.

  Liên minh giữa hai kẻ từng là thù — nay được kết trong im lặng.

  Không ai biết, đó là khởi đầu của một mối quan hệ vừa nguy hiểm, vừa định mệnh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×