trước khi ta quên người

Chương 12: Hoa Mai Nở Trong Tuyết


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tuyết lại rơi dày trên đỉnh Cửu Thiên, từng bông hoa trắng xóa rơi xuống mái hiên cũ, hòa cùng ánh đèn vàng hắt ra từ gian phòng nhỏ.

A Lam ngồi bên bếp lửa, đôi tay khẽ đảo chén thuốc trong nồi. Mùi thảo dược thoang thoảng lan tỏa, cay cay xen lẫn hương gỗ tùng. Cô khẽ hắt hơi, rồi kéo áo choàng dày hơn, ánh mắt vô thức liếc ra ngoài cửa sổ — nơi có bóng người vẫn đứng yên dưới gốc mai từ nãy đến giờ.

Hàn Dịch.

Hắn như một bức tượng, toàn thân khoác áo choàng đen, tóc buộc cao, tuyết phủ dày trên vai mà vẫn không hề động đậy. Ánh trăng chiếu xuống, sắc mặt hắn nhợt nhạt mà lạnh đến tận xương.

“Trời rét thế này, ngươi đứng làm gì?” — A Lam đẩy cửa, giọng trách nhẹ.

Hàn Dịch hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu như đáy hồ nhìn cô. “Mai nở rồi.”

A Lam khựng lại. Gốc mai trước nhà, bao năm chỉ trơ cành khô, vậy mà năm nay lại nở hoa giữa mùa tuyết. Những cánh hoa nhỏ như ngọc, trắng đến chói mắt.

Nàng khẽ bước tới bên hắn. “Ngươi cũng thích hoa mai à?”

Hàn Dịch khẽ gật. “Trước kia, từng có người bảo ta rằng... chỉ khi trong lòng có niềm tin, mai mới chịu nở giữa tuyết.”

A Lam bật cười khẽ. “Nghe thật ngốc.”

“Ngốc sao?”

“Ừ, người nói câu ấy hẳn là quá cố chấp.”

Hàn Dịch khẽ cúi đầu, nhìn bông hoa rơi xuống lòng bàn tay mình. Mãi rất lâu sau, hắn mới đáp khẽ:

“Cố chấp... cũng tốt. Chỉ sợ lòng người nay đã chẳng còn như xưa.”

A Lam nhìn hắn, muốn nói điều gì đó, nhưng không hiểu sao, ngực lại nhói lên một cơn mơ hồ. Từ hôm cứu hắn về, nàng thường mơ thấy những giấc mơ lạ — có tiếng gọi ai đó khẽ thì thầm bên tai, có bóng áo trắng đứng giữa biển tuyết, quay lưng mà lại khiến lòng nàng rối loạn.

Đêm ấy, gió lạnh hun hút, tiếng củi nổ tí tách trong lò.

Hàn Dịch bước vào nhà, ánh lửa chiếu sáng gương mặt hắn — lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng ánh mắt khi nhìn nàng lại phảng phất sự dịu dàng không tên.

“Uống thuốc đi.” — A Lam đưa chén thuốc cho hắn. “Vết thương của ngươi chưa lành hẳn đâu.”

Hắn đón lấy, không nói gì, chỉ uống cạn. Vị đắng lan khắp đầu lưỡi, nhưng so với những năm tháng hắn từng trải qua, chút đắng ấy chẳng đáng gì.

“Ngày mai ta định lên núi hái tuyết liên,” A Lam nói nhỏ. “Nếu tuyết còn rơi thế này, e rằng đường khó đi.”

“Ta đi cùng.”

Nàng ngẩng lên: “Ngươi mới khỏi.”

“Không sao. Núi tuyết ta quen rồi.”

Câu nói ấy khiến A Lam khựng lại. “Ngươi từng... ở nơi như vậy sao?”

Hắn nhìn nàng, mắt thoáng qua một tia xa xăm. “Từng có một nơi... quanh năm tuyết phủ, có người cũng từng đứng hái tuyết liên như ngươi, chỉ khác là...” — giọng hắn trầm xuống — “nàng ấy chẳng bao giờ quay đầu lại.”

Căn phòng bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ.

A Lam không hiểu vì sao tim mình bỗng thắt lại, bàn tay đang cầm chén thuốc run nhẹ. Cô cười gượng: “Chắc nàng ta không muốn quay đầu lại, vì biết có người đang nhìn.”

Hàn Dịch khẽ nhếch môi — một nụ cười mơ hồ, không vui, không buồn.

“Phải, có lẽ vậy.”

Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi.

Trên đỉnh núi, sương mù loãng như khói. Hai người men theo con đường nhỏ dẫn đến vách đá. Mỗi bước chân lún sâu trong tuyết, tiếng xào xạc khẽ vang.

A Lam đi trước, mái tóc đen xõa ra ngoài áo choàng trắng, dáng người mảnh khảnh mà kiên cường. Hàn Dịch đi sau, ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân nàng, như muốn khắc ghi vào lòng.

Đến lưng chừng núi, A Lam dừng lại. Dưới chân vách đá, một cụm hoa tuyết liên nở rộ — trắng ngần, tinh khiết.

“Đẹp thật.” — nàng thốt lên, cúi người xuống hái.

Hàn Dịch chậm rãi nói: “Ngươi biết không, tuyết liên chỉ nở khi hấp thụ linh khí của trời đất suốt trăm năm. Nhưng một khi bị hái, nó sẽ tan như sương.”

A Lam hơi ngẩng đầu. “Vậy mà vẫn có người hái?”

“Có người vì cứu người khác, có kẻ vì cầu phúc. Còn ta...” — hắn khẽ nhìn lên trời — “ta từng hái nó, để giữ lại một lời hứa.”

A Lam thoáng ngẩn ra. “Giữ được không?”

Hắn đáp: “Không.”

Tuyết rơi thêm một đợt, phủ lên tóc hai người một tầng mỏng. A Lam đưa tay gạt tuyết khỏi vai hắn, động tác rất tự nhiên — nhưng chính sự tự nhiên đó khiến tim Hàn Dịch lặng đi một nhịp.

“Cảm ơn.” — Hắn nói nhỏ.

“Vì chút tuyết này thôi à?”

“Không.” — Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu lại — “Vì ngươi vẫn còn ở đây.”

A Lam sững người.

Một cơn gió lạnh lùa qua, thổi tung mấy sợi tóc trước trán nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Dịch bỗng thấy một hình bóng khác chồng lên — một nữ tử áo trắng, đứng giữa tuyết bay, đôi mắt sâu tựa hồ băng.

Hắn hít sâu, cố đè nén cảm xúc. Nhưng giọng nói khàn khàn vẫn thoát ra:

“Ngươi... đã từng hứa rằng sẽ không rời đi, đúng không?”

A Lam khẽ cau mày. “Ta?”

Hắn lập tức thu ánh mắt lại, cười gượng: “Xin lỗi, ta nhớ nhầm người.”

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

Cả hai im lặng suốt quãng đường về. Đến khi bóng chiều buông xuống, A Lam mới mở lời:

“Nếu một người quên đi lời hứa cũ, ngươi sẽ làm gì?”

Hàn Dịch đáp chậm: “Nếu là ta, ta sẽ đợi. Cho đến khi nàng ấy nhớ ra, hoặc cho đến khi ta không còn ở nhân thế.”

A Lam cười nhẹ. “Ngươi thật là người cố chấp.”

“Ta biết.” — Hắn nhìn ra xa — “Nhưng cố chấp, đôi khi là cách duy nhất để giữ lấy một người đã quên.”

Gió chiều rít qua mái nhà. Bông mai trước cửa rơi thêm một cánh, nhẹ như tiếng thở dài.

A Lam ngước nhìn hoa rơi, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác hụt hẫng lạ thường.

Cô không biết rằng, mỗi cánh hoa mai rơi xuống, là một mảnh ký ức xưa đang thức dậy trong Hàn Dịch.

Và khi đêm buông xuống, giữa ánh trăng lạnh bạc, hắn khẽ gọi một cái tên mà chính bản thân cũng không rõ vì sao vẫn nhớ —

“Thiên... Lam.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×