Đêm ấy, gió tuyết lại nổi lên. Cả thôn chìm trong màu trắng mịt mù, chỉ còn gian nhà nhỏ nơi A Lam ở còn ánh đèn leo lét.
Nàng ngồi bên giường, lặng nhìn chén thuốc đã nguội trên bàn. Ngoài kia, tiếng gió rít qua khe cửa nghe như ai đó đang thì thầm, mơ hồ gọi tên một người.
“Thiên Lam…”
A Lam giật mình.
Nàng ngẩng lên, chỉ thấy Hàn Dịch đang mơ màng trên giường. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mày nhíu chặt, môi khẽ mấp máy như đang gọi trong vô thức.
“Thiên Lam… đừng đi…”
A Lam khựng lại, tim đập mạnh. Tên ấy… vì sao nghe quen đến thế?
Nàng khẽ bước lại gần, đặt tay lên trán hắn — nóng rực. Có lẽ cơn sốt sau vết thương tái phát. A Lam vội vã đi lấy khăn, nhưng khi xoay người, bàn tay hắn bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng.
“Thiên Lam…” — giọng hắn nghẹn ngào, yếu ớt — “đừng rời ta…”
A Lam chết lặng.
Khoảnh khắc ấy, tim nàng như bị ai bóp chặt, đau nhói đến khó hiểu. Nàng cúi đầu, nhìn gương mặt hắn — rõ ràng là người xa lạ, vậy mà ánh mắt, giọng nói, thậm chí cả cách gọi tên kia, lại khiến nàng run rẩy.
“Ngươi… đang gọi ai vậy?” — nàng thì thầm, giọng khàn khàn.
Nhưng Hàn Dịch đã chìm sâu vào mộng, chỉ siết chặt tay nàng hơn, như sợ nàng sẽ tan biến.
Ánh lửa chập chờn hắt lên hai bóng người, một nằm, một ngồi, tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ cả tiếng tuyết tan ngoài hiên.
Sáng hôm sau, cơn sốt đã qua.
Hàn Dịch mở mắt, cảm giác đầu nặng trĩu. Thứ đầu tiên hắn thấy là đôi mắt A Lam, đen trong như hồ thu, nhìn hắn không chớp.
“Ngươi tỉnh rồi.” — nàng nói khẽ.
“Ừ.” — Hắn cố ngồi dậy, nhưng tay chân vẫn yếu.
A Lam đưa chén nước đến: “Đêm qua ngươi mê sảng. Nói linh tinh suốt.”
Hắn hơi cau mày: “Ta nói gì?”
“Ngươi… gọi tên ai đó.” — A Lam nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt phức tạp. “Thiên Lam. Là ai?”
Không khí chợt lặng.
Hàn Dịch không đáp ngay, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi hoa mai vẫn rơi nhẹ. Rất lâu sau, hắn mới nói chậm rãi:
“Là người ta từng nợ.”
A Lam nắm chặt tay áo, cảm giác lạnh buốt lan khắp đầu ngón.
Người hắn nợ… là ai?
Vì sao mỗi lần hắn nói những lời ấy, trong tim nàng lại như có kim đâm?
“Ngươi còn nhớ nàng ta sao?” — nàng cố giữ giọng bình thản.
Hàn Dịch mỉm cười nhạt. “Không nhớ cũng không quên được.”
A Lam cụp mắt xuống, khẽ nói: “Ngươi thật ngốc.”
“Có lẽ.” — Hắn khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại phủ một tầng sương mờ.
Những ngày sau đó, Hàn Dịch hồi phục nhanh hơn tưởng. Hắn giúp A Lam bổ củi, sửa mái nhà, thậm chí còn dạy lũ trẻ trong thôn luyện chữ.
Ban đầu, A Lam chỉ im lặng quan sát, nhưng dần dần, nàng nhận ra — hắn là người có kỷ luật, từng động tác, từng ánh nhìn đều mang phong thái của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao.
Một lần, nàng hỏi bâng quơ:
“Ngươi thật sự chỉ là người hành tẩu thôi sao?”
Hắn đáp: “Cũng từng là như thế.”
“Còn bây giờ?”
“Giờ ta chỉ muốn yên ổn một thời gian.”
A Lam mỉm cười. “Yên ổn à… nghe như lời của kẻ từng trải qua phong ba.”
Hắn cười nhạt. “Nếu ngươi từng mất tất cả, ngươi cũng sẽ hiểu.”
Câu nói ấy khiến nàng im lặng. Trong giây lát, đôi mắt Hàn Dịch ánh lên thứ gì đó rất xa — như đang nhìn xuyên qua hiện tại, thấy một quá khứ đã bị thời gian vùi lấp.
Đêm ấy, trời lại đổ tuyết.
A Lam nằm mơ. Trong mơ, nàng thấy mình đứng giữa biển băng trắng xóa, xung quanh là tiếng gió hú. Trước mặt là một người mặc áo đen, quay lưng lại, vai phủ tuyết.
Nàng không thấy rõ mặt, chỉ nghe giọng nói trầm trầm vang lên:
“Đừng đi… Thiên Lam.”
Nàng hoảng hốt quay đầu, nhưng khắp nơi chỉ toàn là gió lạnh.
Rồi bỗng có tiếng vỡ — một bông hoa mai rơi xuống tay nàng, tan thành khói mờ.
A Lam choàng tỉnh, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Cô ngồi dậy, tay nắm chặt chăn, tim đập loạn.
“Thiên Lam…” — nàng lẩm bẩm — “vì sao ta lại mơ thấy cái tên đó?”
Ngoài cửa, gió tuyết vẫn rít. Nàng bước ra hiên, ngẩng nhìn trời, tuyết rơi đầy vai. Trong ánh trăng, hoa mai vẫn nở, từng cánh trắng rơi như lệ.
Phía xa, Hàn Dịch cũng đang đứng, áo đen nổi bật giữa tuyết trắng.
“Ngươi cũng không ngủ à?” — A Lam khẽ hỏi.
Hắn quay lại, mỉm cười. “Không. Ta nghe tiếng ngươi mở cửa.”
“Ta mơ thấy tuyết rơi.”
“Thì tuyết đang rơi thật.”
“Không phải tuyết này.” — nàng khẽ lắc đầu. “Là tuyết của quá khứ.”
Hàn Dịch sững người. Trong đáy mắt hắn, tia sáng vụt qua như chớp.
Hắn bước lại gần, giọng trầm xuống:
“Ngươi nói sao?”
A Lam chậm rãi ngẩng đầu: “Ta không biết… nhưng ta thấy có người gọi tên Thiên Lam. Giọng đó…” — nàng ngừng lại, nhìn hắn — “rất giống ngươi.”
Hàn Dịch nắm chặt tay. Gió lạnh thổi tung vạt áo, nhưng hắn vẫn đứng yên.
Một lúc lâu sau, hắn nói khẽ, gần như chỉ để gió nghe:
“Có lẽ vì ngươi… giống nàng ấy quá.”
A Lam hơi ngẩn ra. “Giống?”
“Ừ.” — Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. “Đôi mắt, giọng nói, cả cách ngươi mỉm cười. Tất cả đều giống.”
Không khí như ngừng lại.
A Lam cúi đầu, cười nhẹ: “Vậy sao… Thật đáng thương cho nàng ta. Bị một người lạ nhận nhầm, ngay cả hình bóng cũng không còn riêng.”
“Không.” — Hàn Dịch nói nhỏ — “Ngươi không phải hình bóng ai cả.”
“Thế ngươi nhìn ta vì điều gì?”
Hắn khẽ thở ra, nửa như cười, nửa như tự giễu. “Vì ta không dám chắc… ngươi có thật hay không.”
Câu nói ấy khiến A Lam chết lặng.
Cô muốn phản bác, muốn nói rằng mình là thật, nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn lại. Một cảm giác mơ hồ — vừa thân thuộc vừa xa lạ — trào lên.
Nàng lùi một bước, giọng run run: “Ngươi đang nói gì vậy…”
“Không có gì.” — Hắn quay đi, bóng lưng dài khuất dần trong tuyết.
A Lam đứng nhìn theo, lòng rối như tơ vò.
Đêm ấy, nàng không ngủ được nữa. Ngoài hiên, bông mai cuối cùng cũng rơi xuống, tan trên nền tuyết lạnh.
Sáng hôm sau, dân làng đổ xô lên núi. Một con thú linh bị thương chạy vào vùng sườn đông, gây náo loạn.
Hàn Dịch vừa nghe tin đã đi ngay. A Lam lo lắng chạy theo.
Trên sườn núi, máu loang trên tuyết đỏ tươi. Con thú linh thân dài hơn ba trượng, ánh mắt hung dữ, nhưng rõ ràng đang bị thương nặng.
Dân làng sợ hãi, giương cung định bắn.
“Không được!” — A Lam hét lên — “Nó bị thương, không hại ai đâu!”
Nhưng mũi tên đã rời dây.
A Lam lao tới, chắn trước con thú. Mũi tên xé gió, chỉ còn cách nàng nửa gang tay —
Một luồng khí nóng rực bùng lên, mũi tên tan thành tro.
Hàn Dịch xuất hiện, đứng chắn trước nàng. Mắt hắn lúc này không còn ôn hòa, mà là ánh nhìn lạnh như sắt thép.
“Lui hết đi.”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo uy áp khiến mọi người run lên.
Con thú gầm một tiếng yếu ớt, rồi ngã xuống. Hàn Dịch khẽ đặt tay lên đầu nó, luồng linh lực nhẹ tỏa ra. Ánh sáng xanh nhạt lan trên tuyết, vết thương của nó dần khép lại.
A Lam nhìn cảnh ấy, ngây người. Cô chưa bao giờ thấy ai có linh lực như thế.
Khi con thú lặng lẽ bò dậy bỏ đi, Hàn Dịch quay lại. Trong đôi mắt hắn, ánh sáng ấy vẫn còn le lói.
“Nếu ta không lầm,” — nàng nói khẽ — “ngươi… không phải người thường.”
Hắn im lặng.
Một cơn gió thổi qua, tuyết bay tán loạn.
Rồi hắn đáp chậm, giọng gần như tan trong gió:
“Ta vốn không định để ngươi biết.”
A Lam lùi lại một bước. “Vậy rốt cuộc ngươi là ai?”
Hàn Dịch nhìn nàng rất lâu, rồi nói khẽ:
“Là kẻ đã từng giết người mình yêu nhất.”
Lời ấy như sét đánh ngang tai.
A Lam đứng sững, môi run run.
Gió lạnh thổi qua, tuyết phủ kín dấu chân hai người.
Ở đằng xa, hoa mai nở rộ — trắng đến mức đau lòng.