trước khi ta quên người

Chương 16: Giấc Mộng Tuyết Tàn


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm ấy, tuyết ngừng rơi.

Bầu trời xám nhạt phủ một màn sương mờ, như tấm lụa cũ giăng ngang vách núi. Căn nhà gỗ trơ trọi giữa thung lũng, ngọn đèn bên trong chập chờn, ánh sáng mờ yếu như hơi thở sắp tắt.

Hàn Dịch ngồi yên trước cửa, trong tay là một mảnh vải trắng thêu hoa mai — A Lam từng dùng để gói thuốc.

Hắn đã ngồi như thế ba ngày ba đêm. Không ăn, không nói, không ngủ.

Mỗi khi gió thổi qua, những cánh hoa mai rơi xuống phủ lên vai hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Trong đôi mắt u tối kia, phản chiếu một khoảng không trống rỗng đến đáng sợ.

— A Lam đã biến mất.

Không để lại dấu vết. Không để lại tiếng gọi. Chỉ còn hương hoa tuyết liên phảng phất khắp phòng.

Có lẽ nàng chưa từng tồn tại.

Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng dài giữa mùa đông lạnh.

Nhưng mỗi khi chạm tay vào mảnh vải này, Hàn Dịch lại nghe thấy giọng nàng khẽ vang bên tai:

“Nếu tuyết liên nở lần nữa, ta sẽ đến.”

Ngày thứ tư.

Trên đỉnh Cửu Thiên, tuyết đổ dày trở lại. Hàn Dịch khoác áo choàng đen, rời khỏi căn nhà. Mỗi bước chân in xuống nền tuyết sâu, in cả vào lòng hắn một vết hằn khó phai.

Hắn lên núi, nơi tuyết liên từng nở.

Nơi ấy giờ chỉ còn vết lõm trên đất, lạnh lẽo và hoang tàn.

Hắn ngồi xuống, đặt mảnh vải trắng lên tuyết, lẩm bẩm:

“Ta đã quên nàng, rồi lại nhớ. Ta đã giết nàng, rồi lại mất nàng thêm lần nữa. Thiên Lam, nếu đây là nghiệp, ta chấp nhận.”

Hắn rút kiếm ra, cắm thẳng xuống đất. Kiếm phát ra ánh sáng yếu ớt, phản chiếu một vầng sáng mờ nhạt — như bóng người đứng phía sau, áo trắng phấp phới trong gió.

“Ngươi...” — hắn khẽ nói, không dám quay đầu.

“Ngươi vẫn cố chấp như vậy sao?” — giọng nói ấy nhẹ như gió, xa như mây, khiến tim hắn thắt lại.

Hắn chậm rãi quay lại.

Nàng đứng đó, y nguyên như trong ký ức — áo trắng, tóc buông dài, ánh mắt dịu dàng mà xa xăm. Nhưng sắc mặt nàng trong suốt, gần như mờ nhạt.

“Ngươi...” — Hắn run giọng — “Ngươi còn sống?”

Nàng lắc đầu. “Ta chỉ là mảnh tàn hồn còn lưu lại. Khi ngươi dùng huyết ấn tuyết liên, phần ký ức của ta trong ngươi được đánh thức. Nay, nó dẫn ta đến đây — chỉ một lần thôi.”

“Chỉ một lần?”

“Phải. Sau đêm nay, ta sẽ tan vào tuyết. Mọi thứ sẽ trở về như vốn dĩ.”

Hắn im lặng rất lâu, rồi hỏi khẽ:

“Nếu là vốn dĩ... thì ta nên quên ngươi, đúng không?”

Nàng khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má, tan ra trước khi chạm đất.

“Không. Lần này, hãy nhớ ta.”

Gió thổi mạnh. Tuyết bay rợp trời.

Hàn Dịch nắm chặt chuôi kiếm, khớp tay trắng bệch. “Nếu ta nhớ, ngươi sẽ tan biến. Còn nếu ta quên, ngươi vẫn sống trong lòng ta... ta phải chọn thế nào?”

Thiên Lam nhìn hắn, đôi mắt trong veo.

“Không cần chọn.”

“Vì sao?”

“Vì ta đã chọn thay ngươi rồi.”

Nàng bước lại gần, từng bước in dấu trên tuyết. Tay nàng chạm lên mặt hắn — lạnh đến run rẩy, nhưng ánh mắt lại dịu như nước mùa xuân.

“Kiếp trước ta hận ngươi, kiếp này ta chỉ mong ngươi được yên bình.”

“Yên bình?” — Hắn bật cười, giọng lạc đi — “Trên đời này, chỉ khi ở cạnh ngươi ta mới yên bình.”

Thiên Lam im lặng, rồi khẽ ngẩng lên nhìn trời.

“Ngươi có nghe thấy không?”

“Gì cơ?”

“Tiếng tuyết tan.”

Hắn ngẩn người. Thật vậy — giữa cái lạnh thấu xương, hắn nghe thấy âm thanh nhỏ bé như hơi thở, như tiếng nước nhỏ giọt xuống đất.

“Ngươi biết đó là gì không?”

Hắn lắc đầu.

“Nước mắt của ta.”

Nàng mỉm cười, bước lùi lại. Thân thể dần trở nên trong suốt, gió thổi qua như xuyên qua làn khói.

“Không!” — Hắn lao tới, ôm chặt nàng, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt.

Giọng nàng vang lên trong gió:

“Nếu có một ngày ngươi thấy tuyết liên nở lần nữa, hãy tin rằng — ta chưa từng rời xa.”

Hàn Dịch quỳ xuống, bàn tay rớm máu bấu chặt vào tuyết.

“Thiên Lam...”

Trời chuyển mưa tuyết, từng mảnh băng rơi xuống tan trong tóc hắn.

Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng tuyết, lặng lẽ tan đi.

Mùa xuân đến sớm hơn mọi năm.

Tuyết tan, rừng thông xanh trở lại. Nhưng đỉnh Cửu Thiên vẫn trắng xóa quanh năm. Hàn Dịch dựng một ngôi miếu nhỏ trên đó — Miếu Tuyết Liên.

Mỗi ngày, hắn thắp hương, pha một chén trà. Không nói, không đợi.

Người trong thôn bảo: “Trên núi có kẻ điên. Ngày ngày nói chuyện với gió.”

Chỉ có hắn biết, mỗi lần gió thổi qua, hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng.

Có khi hắn ngồi suốt cả ngày, chỉ để nhìn vào khoảng không, tựa như sợ nếu mình rời mắt, bóng hình kia sẽ tan biến mãi mãi.

Một hôm, có tiểu đồng trong thôn lên núi đưa lương khô. Thằng bé thấy hắn ngồi trước miếu, liền hỏi:

“Đại nhân, ngài đợi ai à?”

Hắn khẽ đáp: “Một người không hẹn mà đến.”

“Bao giờ người đó đến?”

“Có lẽ khi tuyết liên nở.”

“Nhưng tuyết liên chỉ nở một lần trong trăm năm cơ mà!”

Hắn cười, ánh mắt dịu lại.

“Ta có thể đợi lâu hơn.”

Đêm hôm đó, trăng tròn.

Hàn Dịch đốt một ngọn đèn, đặt trước tượng mai trong miếu. Gió lùa qua khe cửa, mang theo hương hoa nhè nhẹ.

Hắn mở hộp gỗ cũ, bên trong là hạt tuyết liên còn sót lại từ năm ấy. Hắn cẩn thận đặt nó vào bát nước, lặng lẽ nhìn.

Nước lạnh, ánh trăng phản chiếu lung linh.

Rồi — như có phép lạ — hạt tuyết liên khẽ lay động, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Hàn Dịch khựng lại, nín thở. Ánh sáng càng lúc càng rực, đến khi giữa lòng bát hiện ra một bông tuyết liên nhỏ xíu, trong suốt như pha lê.

Hắn run rẩy đưa tay chạm vào.

Từ cánh hoa tỏa ra một hơi ấm dịu dàng, khác hẳn với cái lạnh bao quanh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc — nhẹ như gió, ngọt như mộng:

“Hàn Dịch, đừng khóc.”

Hắn sững người.

“Thiên Lam...?”

Không ai đáp lại. Chỉ có bông tuyết liên khẽ lay động, phát sáng lấp lánh rồi tan dần vào không khí.

Ánh sáng ấy bay lên, hóa thành hàng trăm cánh hoa nhỏ, xoay quanh hắn — ấm áp, rực rỡ, dịu dàng.

Hắn khép mắt, mỉm cười.

“Nàng nói đúng... ta đã khóc thật rồi.”

Gió xuân thổi qua, cuốn đi mọi đau thương, để lại một người ngồi giữa miếu nhỏ, tay vẫn nắm mảnh vải trắng năm xưa.

Trên mảnh vải, thêu thêm một dòng chữ mới — nét mực run rẩy, nhưng vẫn rõ ràng:

“Nếu có kiếp sau, xin đừng quên ta.”

Sáng hôm sau, dân trong thôn lên núi.

Họ thấy cửa miếu mở hé, bên trong tĩnh lặng. Trên bệ gỗ, Hàn Dịch ngồi đó — dáng điềm tĩnh như đang ngủ, môi vẫn vương nụ cười nhẹ.

Trước mặt hắn, một bông tuyết liên nở rộ, trắng tinh khiết.

Và không ai biết rằng, khi gió thổi qua, có hai bóng hình mờ nhạt nắm tay nhau, bước ra khỏi miếu, hòa vào màn tuyết sớm.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×