Gió xuân lùa qua rặng tùng, mùi nhựa cây phảng phất trong không khí. Tuyết trên đỉnh Cửu Thiên đã tan, chỉ còn vài mảng băng nhỏ lấp lánh dưới nắng sớm.
Ngôi Miếu Tuyết Liên đứng lặng lẽ nơi triền núi, mái ngói xám phủ rêu, vách gỗ mòn dấu thời gian. Từ xa nhìn lại, trông nó như một nét mực nhòe trong bức tranh thủy mặc mênh mang.
Dân trong thôn mỗi mùa xuân đều lên núi dâng hương. Họ không còn nhớ rõ người được thờ là ai — chỉ biết đó là đôi nam nữ năm xưa, một người cứu mạng dân làng khỏi đại dịch, một người vì cứu người ấy mà vĩnh viễn nằm lại trong tuyết.
Trẻ con gọi họ là “Người giữ tuyết”, còn người già thì thắp hương, lẩm nhẩm cầu nguyện:
“Cho người có tình gặp được người có tâm.”
Buổi sáng, có một thiếu nữ áo xanh từ vùng hạ sơn ghé qua.
Nàng tên Lộ Chi, nghe nói trên đỉnh núi có hoa tuyết liên, liền muốn tận mắt ngắm một lần.
Đường lên núi ngoằn ngoèo, mây phủ mịt mờ. Đến khi bước đến gần miếu, nàng dừng chân.
Trước cửa miếu là một gốc mai già, cành khô cằn cỗi, vậy mà giữa mùa xuân lại có vài đóa hoa nhỏ nở muộn. Mùi hương thanh lạnh, lẫn với gió sương, khiến lòng người bỗng se lại.
Lộ Chi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, ánh sáng yếu ớt. Trên bệ gỗ có đặt một bức tượng nhỏ — không rõ là nam hay nữ, chỉ biết đôi tay tượng nắm chặt nhau, giữa lòng bàn tay khắc hình hoa tuyết liên.
Phía sau tượng có tấm gỗ cũ, khắc dòng chữ đã mờ:
“Nếu có một ngày, ngươi thấy tuyết liên nở lần nữa, xin hãy tin — người ấy chưa từng rời xa.”
Lộ Chi cúi đầu đọc, cảm thấy nơi ngực như có gì đó khẽ chạm.
Nàng quay ra, nhìn quanh. Ngoài cửa, sương mờ đang dâng, gió thổi qua rặng thông tạo nên tiếng vi vu dìu dịu.
Nàng ngồi xuống bậc thềm, mở hộp trà mang theo, pha một ấm nhỏ. Nước sôi sùng sục, hương trà bốc lên, hòa cùng hương gió.
“Chắc họ thích uống trà.” — nàng mỉm cười, rót một chén, đặt lên bậc đá trước tượng.
Một cánh hoa mai rơi xuống, lặng lẽ đáp lên mặt chén.
Lộ Chi nhìn cánh hoa ấy, bỗng thấy lòng bình yên đến lạ.
Chiều xuống, sương phủ dày hơn. Nàng định rời đi thì nghe thấy tiếng gọi.
“Cô nương, đừng đi lối đó, đường sạt rồi!”
Một lão tiều phu chống gậy, từ sườn núi đi lên. Ông có râu bạc, dáng người gầy gò, nhưng mắt sáng và hiền.
Lộ Chi cúi chào: “Lão trượng, xin hỏi, miếu này là của ai?”
Ông mỉm cười, giọng khàn nhưng ấm:
“Là của đôi người năm xưa. Chuyện lâu rồi, nhưng người trong thôn ai cũng biết.”
“Chuyện thế nào ạ?”
Lão tiều chống gậy, ngồi xuống tảng đá trước miếu. Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt ông, vẽ ra từng nếp nhăn hiền từ.
“Nghe các cụ kể lại, thuở ấy có một đạo nhân từ xa đến, bị thương, được một cô gái trong thôn cứu sống. Cả hai ở với nhau một mùa tuyết dài. Sau này, đạo nhân rời đi, cô gái chẳng đuổi theo, chỉ trồng trước nhà một cây mai. Đến khi tuyết liên nở trên đỉnh núi, người ta tìm lên — thấy họ đã cùng nhau... đi vào tuyết.”
Ông dừng lại, giọng chậm hơn:
“Có người nói họ chết, có người bảo họ hóa thành tuyết. Nhưng mỗi năm vào ngày tuyết tan, trước miếu này luôn có một bông hoa trắng nở.”
Lộ Chi lặng người. “Thật sao ạ?”
“Thật chứ.” — Lão tiều gật đầu — “Ta từng thấy tận mắt. Chẳng biết vì sao, nhưng hễ gió xuân thổi, hoa ấy lại hiện ra một lần. Có lẽ là họ nhớ nhau.”
Lộ Chi cúi đầu, giọng nhỏ như gió: “Nếu nhớ, sao không quay lại?”
Lão tiều cười hiền:
“Vì có khi, ở nơi khác, họ vẫn đang gặp nhau. Còn người nhớ — chỉ là người ở lại thôi.”
Nói rồi ông đứng dậy, chống gậy đi xuống núi, dáng ông lẫn dần trong sương chiều.
Đêm phủ xuống đỉnh Cửu Thiên.
Lộ Chi vẫn chưa rời đi. Nàng ngồi trong miếu, ngọn đèn dầu chập chờn. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi tuyết cũ.
Nàng mở quyển sổ nhỏ, viết vài dòng:
“Hôm nay ta gặp hai người — một người chẳng còn trên đời, một người vẫn sống trong lời kể. Thì ra, có những cuộc gặp không cần thật, chỉ cần cảm.”
Đặt bút xuống, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Giữa đêm mờ, gốc mai trước cửa bỗng rung nhẹ. Một cơn gió thổi qua, vài cánh hoa rơi xuống, xoay tròn trong không trung.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng tưởng như thấy hai bóng người — một áo trắng, một áo đen — cùng đi qua màn sương, bước rất chậm, tay nắm tay.
Nàng dụi mắt. Không còn ai nữa, chỉ còn ánh trăng mỏng như tơ.
Sáng sớm.
Dân làng lên núi, thấy trước cửa miếu có hai chén trà đã nguội, bên trong lấp lánh những cánh hoa mai nhỏ.
Trên bàn thờ, ai đó đã đặt một cành tuyết liên trắng muốt, còn ướt sương.
Không ai biết ai mang đến. Nhưng từ đó, mỗi năm khi xuân về, hoa mai nở muộn, tuyết liên lại xuất hiện — chỉ nở trong một đêm, rồi tan biến.
Người ta nói, đó là “Lời nguyện trong sương” — chỉ cần thành tâm, có thể nghe thấy tiếng gió cười, và mùi hương hoa trong gió.
Và truyền thuyết ấy cứ thế lan xa, thành câu chuyện kể trước hiên nhà mỗi mùa xuân.
Có người tin, có người không. Nhưng ai cũng biết, khi gió trên đỉnh Cửu Thiên nổi lên, một tình yêu xưa vẫn còn ở đó, nhẹ như hơi thở, sâu như lòng đất, không cần chứng minh, cũng chẳng cần nói lại lần nào nữa.
Trời sáng dần.
Từ xa, Lộ Chi xuống núi, áo xanh phất nhẹ trong gió. Nàng ngoái lại nhìn lần cuối.
Giữa sương mù, ngôi miếu nhỏ chìm dần, chỉ còn lại gốc mai già, nở rộ những đóa hoa trắng muốt như tuyết.
Nàng khẽ mỉm cười, thì thầm một câu, không rõ nói với ai:
“Nếu có duyên, ta cũng muốn được ai đó nhớ như thế.”
Rồi nàng đi xa, bóng dáng mờ dần giữa con đường mây trắng, để lại phía sau tiếng gió thì thầm qua rặng tùng — nghe như có người đang cười, rất khẽ, rất xa, nhưng vẫn ấm đến tận tim.