trước khi ta quên người

Chương 9: Hoa nở trong tuyết


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tuyết rơi suốt bảy đêm bảy ngày.

Tử Vân Sơn trắng xóa như một bức tranh bị xóa đi toàn bộ màu sắc, chỉ còn lại trắng và tĩnh lặng.

Trên mái hiên, từng giọt tuyết tan chảy, rơi xuống lòng bàn tay người đang đứng đó — Hàn Dịch.

Bàn tay lạnh cóng, nhưng hắn không hề rụt lại.

“Hoa nở trong tuyết…”

Hắn khẽ lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thung lũng phủ đầy sương.

Nơi ấy, giữa màu trắng tinh khôi, một điểm sáng mờ mờ — bông hoa linh lan đầu tiên đã nở.

Từ khi trở về từ Linh giới, Hàn Dịch không còn như trước.

Hắn không nói, không ăn, không luyện khí, chỉ ngồi trước am cũ của Thiên Lam, như kẻ chờ người chưa từng hứa quay lại.

Tử Nham mang áo choàng đến, giọng nhỏ nhẹ:

“Sư tôn, người lại không nghỉ sao? Cơ thể đã chịu nhiều tổn thương rồi.”

Hàn Dịch khẽ đáp, giọng khàn:

“Ngươi thấy tuyết này lạ không?”

“Lạ?”

“Giữa xuân mà tuyết vẫn rơi.

Mỗi khi gió qua, ta lại nghe tiếng đàn.”

Tử Nham cúi đầu, không dám nói.

Hắn biết, sư tôn đang nghe những âm thanh không còn tồn tại — âm thanh của người đã mất.

Hàn Dịch bước ra ngoài, tuyết rơi phủ lên vai áo.

Ở rìa sân, bông hoa linh lan thứ hai vừa hé.

Trắng tinh khiết, lạnh đến mức gần như không thực.

Hắn quỳ xuống, chạm nhẹ vào cánh hoa.

Khoảnh khắc ấy, một luồng sáng mảnh xuyên qua tâm trí — như mũi kim đâm vào ký ức.

Hắn thấy mình đứng giữa một khung cảnh khác.

Không còn tuyết, mà là một cánh rừng xanh biếc, ánh nắng xuyên qua lá, mùi cỏ non hòa với hương ngọc lan.

Trước mặt là một thiếu nữ áo lam, đang mỉm cười.

“Sư tôn, người cứ nghiêm như thế, đồ nhi sợ chẳng dám thở.”

Giọng nói ấy… trong trẻo, dịu dàng, khiến tim hắn run lên.

“Lam?”

Nàng quay lại, nụ cười sáng như nắng sớm.

“Người lại quên lời hứa rồi sao? Hôm nay người bảo sẽ chỉ ta vẽ bùa hộ tâm cơ mà.”

Hàn Dịch khựng lại.

Cảnh tượng này — từng là quá khứ.

Ký ức hắn đã chôn sâu tận cùng linh hồn, nay lại sống động đến mức hắn có thể nghe tiếng gió lùa qua mái tóc nàng.

Hắn bước đến gần, nhưng mỗi bước, cảnh vật lại như tan đi trong sương.

“Đừng lại gần…”

Tiếng nàng vang lên, xa xăm, đứt quãng.

“Nếu người chạm vào… ký ức sẽ tan.”

“Lam!”

Hắn gọi, nhưng cảnh đã biến mất.

Tất cả chỉ còn lại một vùng trắng xóa — và lại là tuyết.

Hàn Dịch mở mắt, thấy mình quỳ giữa tuyết lạnh, lòng bàn tay vẫn nắm cánh hoa linh lan đã nát.

Trên má, có vệt nước ấm — không biết là mồ hôi hay lệ.

Hắn thì thầm:

“Đó là ký ức của nàng, nhưng vì sao ta lại thấy?”

Đêm ấy, hắn không ngủ.

Trong tĩnh lặng, tiếng đàn từ xa lại vang lên — khe khẽ, mảnh như gió, nhưng mang nhịp điệu hắn từng nghe: khúc Hồi Linh.

Hắn nhắm mắt, để mặc âm thanh dẫn lối.

Giữa cơn mơ, hắn lại thấy một gian phòng nhỏ.

Thiên Lam ngồi bên bàn, vẽ bùa trên giấy, nét vẽ run run.

“Sư tôn nói, tâm không tĩnh thì bùa không sáng.

Nhưng làm sao tĩnh được, khi người ngồi sau lưng ta?”

Hắn thấy chính mình trong mộng — người ấy, là hắn của năm xưa, đang đứng sau nàng, tay chồng tay hướng dẫn từng nét bút.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở giao hòa.

Thiên Lam đỏ mặt, cười nhỏ:

“Người muốn ta học đạo hay học cách tim đập loạn?”

Hắn trong mộng khẽ cười, ánh mắt nhu hòa như gió xuân.

“Đạo là lòng, lòng loạn thì đạo động.”

“Thế lòng người có động không?”

“Có.”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngừng thở.

Hàn Dịch choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo.

Trời vẫn chưa sáng, tuyết vẫn rơi, nhưng hắn cảm nhận rõ — trong tim, một phần ký ức không thuộc về hiện tại đang dần sống lại.

“Lẽ nào… là nàng truyền ký ức cho ta?”

Trên bàn, cánh hoa linh lan tỏa ra ánh sáng nhạt.

Từng hạt sáng rơi xuống, chạm vào đất, hóa thành những ký tự lạ — tự khắc linh ngữ của Linh giới.

Hắn nhận ra vài chữ: “Khi hoa thứ bảy nở, đường giữa hai giới mở.”

“Thứ bảy…” — hắn lẩm bẩm — “Nghĩa là, còn sáu lần nữa?”

Từ hôm ấy, mỗi lần hoa nở thêm một bông, Hàn Dịch lại mộng thấy một đoạn ký ức khác.

Có khi là cảnh nàng ngồi giữa đêm gảy đàn, ánh trăng rọi lên ngón tay thon.

Có khi là nàng lén giấu linh quả vào áo hắn, cười hồn nhiên:

“Sư tôn lúc nào cũng nhịn ăn, ta giấu cho người đây.”

Mỗi giấc mộng, mỗi chi tiết, đều khiến tim hắn thắt lại.

Những điều nhỏ nhặt ấy — hắn đã từng lãng quên, nhưng giờ, từng mảnh ghép quay lại, rõ ràng đến đau đớn.

Tử Nham nhận ra sư tôn mình ngày càng khác.

Hắn ít nói, nhưng trong ánh mắt không còn lạnh như trước, mà ẩn chứa một nỗi buồn mềm.

Một hôm, Tử Nham bước vào thư phòng, thấy Hàn Dịch đang viết.

Giấy trắng trải khắp bàn, trên đó là hàng trăm dòng chữ giống nhau:

“Không quên. Không quên. Không quên…”

Tử Nham sợ hãi:

“Sư tôn, người đang làm gì vậy?”

Hàn Dịch ngẩng lên, đôi mắt đỏ quạnh, nhưng giọng lại dịu đi lạ thường:

“Nếu một ngày ta quên mất nàng, hãy đọc những dòng này cho ta nghe.”

Tử Nham muốn nói gì đó, nhưng không thể.

Hắn chỉ biết cúi đầu, thu lại nỗi sợ trong lòng — vì hắn thấy, sư tôn mình đang sống giữa hai thế giới: một phần ở nhân gian, phần còn lại đã đi theo linh hồn của người kia.

Đêm trăng tròn thứ sáu, tuyết lại rơi.

Bông linh lan thứ sáu nở ngay bên cửa am.

Ánh sáng từ hoa phủ lên Hàn Dịch, khiến hắn như hòa vào tuyết.

Lần này, không chỉ là mộng.

Khi hắn mở mắt, đã thấy mình đứng giữa rừng hoa ngọc lan — nơi Thiên Lam từng hẹn sẽ đợi.

Nàng ngồi dưới gốc cây, áo lam nhẹ, gió lay sợi tóc dài, nụ cười vẫn như xưa.

“Ngươi đến rồi.”

Hắn nghẹn giọng:

“Là thật sao?”

“Là mộng.”

“Vậy để ta ở lại mãi trong mộng này.”

Thiên Lam nhìn hắn, ánh mắt trầm mà dịu:

“Không, người không thể ở lại.

Khi bông hoa thứ bảy nở, ta sẽ hoàn toàn biến mất.

Đó là cái giá của việc truyền ký ức.”

Hắn lắc đầu, bàn tay siết chặt:

“Không được! Nếu ký ức biến mất, ta sẽ lại quên!”

“Nhưng quên… đôi khi là cách duy nhất để sống.”

Hắn khẽ nói, giọng run run:

“Ta sống để nhớ nàng. Nếu quên, còn gì là sống?”

Nàng cúi đầu, hàng mi khẽ run.

“Ngươi chưa từng thay đổi.

Ta đã từng cầu một kiếp được quên, nhưng lại gặp người khiến ta nhớ mãi.

Giờ ta muốn rời đi, lại bị kéo về bởi chính ký ức của mình.”

Hắn bước đến, chạm vào gương mặt nàng — lần này không xuyên qua, mà thật sự cảm nhận được hơi ấm.

“Lam…”

Nàng khẽ cười, nụ cười cuối cùng, dịu dàng như gió xuân:

“Nếu có kiếp sau, đừng là sư đồ nữa.”

“Vậy là gì?”

“Là phàm nhân. Là người bình thường, có thể nắm tay nhau mà không sợ thiên lý.”

Gió nổi lên, hoa bay tán loạn.

Ánh sáng từ trời rơi xuống, cuốn lấy nàng, từng chút từng chút tan đi.

“Khi hoa thứ bảy nở, hãy đến nơi gió dừng.

Ở đó… ta sẽ đợi.”

“Lam!”

Ánh sáng vụt tắt.

Chỉ còn Hàn Dịch đứng giữa tuyết, bàn tay nắm chặt không khí, lạnh buốt đến tận xương.

Sáng hôm sau, tuyết ngừng.

Trước am, bông linh lan thứ bảy vừa nở — trắng thuần khiết, sáng rực hơn sáu bông trước.

Gió dừng.

Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng thì thầm như vọng lại từ rất xa:

“Ngươi đã nhớ đủ rồi.

Giờ đến lượt ta được quên.”

Hàn Dịch quỳ xuống, tay run rẩy đặt lên hoa.

“Không… ta không cho phép nàng quên.”

Gió nổi trở lại.

Hoa tan thành ánh sáng, bay lên trời, hóa thành hàng nghìn cánh lấp lánh trôi về phía chân núi.

Hắn ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt bình lặng, giọng khẽ như gió:

“Vậy ta sẽ theo đến nơi gió dừng.”


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×