Lệ Giang ngồi một mình trong căn phòng chiếu sáng bằng ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Trước mặt cô là bức ảnh vừa rửa từ cuộn phim cũ, bức ảnh đã khiến mọi thứ sụp đổ trong lòng cô như một tòa nhà mục ruỗng. Người đàn ông trong ảnh tuy bị bóng tối che khuất gương mặt, nhưng thân hình, ánh mắt — và nhất là bàn tay đặt lên vai mẹ cô — đủ để khiến cô rùng mình.
Trác Phong nói đúng. Có ai đó chưa từng xuất hiện trước ống kính, nhưng vẫn luôn điều khiển mọi thứ từ phía sau. Một kẻ không cần danh tính, vì chính sự ẩn danh mới là công cụ quyền lực nhất.
Lúc còn bé, Lệ Giang từng hỏi cha: “Vì sao mẹ lại biến mất?”
Ông chỉ nhìn cô thật lâu, rồi đáp bằng giọng nhỏ như gió lướt qua tai: “Vì có những sự thật, nếu con nhìn thấy, con sẽ không bao giờ quay lại được nữa.”
Giờ thì cô đã hiểu.
Sáng hôm sau, cô tìm đến nhà của một người trong danh sách cựu thành viên nhóm A.S.C: Dư Thụ, chuyên gia ánh sáng sân khấu, hiện là giáo sư già tại một trường mỹ thuật. Ông ta sống một mình trong căn hộ cũ kỹ, tường phủ đầy ảnh cắt dán từ những tạp chí điện ảnh cũ, và mùi thuốc lá cháy dở ngập tràn không gian.
Lệ Giang không cần vòng vo. “Tôi điều tra lại vụ mất tích của mẹ tôi và chuỗi án mạng gần đây có liên quan đến nhóm A.S.C. Tôi biết ông từng là một trong những người sáng lập.”
Dư Thụ không phản bác. Ông rít một hơi dài, ánh mắt dừng lại ở một bức ảnh đen trắng treo trên tường — là ảnh nhóm chụp chung mười năm trước. Trong đó có Trác Phong. Và một người đàn ông đứng giữa, cao hơn hẳn, mũ rộng vành che gần hết mặt.
“Cô đến quá muộn,” Dư Thụ nói khẽ. “Hắn đã trở lại.”
“Hắn là ai?”
“Không ai biết tên thật. Hắn chỉ ký tên là ‘Kẻ Chiếu Sáng’. Trác Phong học từ hắn. Nhưng hắn không phải nhiếp ảnh gia, mà là... một thứ khác.”
“Ý ông là gì?”
“Có người dùng máy ảnh để ghi lại vẻ đẹp. Còn hắn dùng nó để chiếm đoạt linh hồn.”
Dư Thụ mở ngăn kéo cũ kỹ, rút ra một cuốn sổ tay mỏng, giấy đã ố vàng. Ông đưa cho cô. “Đây là nhật ký của mẹ cô. Bà ấy viết trong thời gian cuối cùng còn ở trong nhóm.”
Lệ Giang mở sổ. Dòng chữ mềm mại, đều đặn, nhưng càng về sau càng nguệch ngoạc, như thể viết trong hoảng loạn.
"…Hắn yêu cầu tôi chụp ảnh khi không còn ánh sáng. Hắn nói bóng tối sẽ tiết lộ nhiều hơn ánh sáng. Tôi từ chối. Nhưng hắn không cần tôi. Hắn chỉ cần một thân xác làm mẫu…"
"…Tôi thấy hắn đứng trước gương, không có bóng. Tôi nghĩ tôi đang mơ. Nhưng ảnh chụp ra, hắn thật sự không hiện hình…"
"…Tôi phải rời đi. Tôi sợ một ngày nào đó, mình sẽ không còn là chính mình nữa."
Lệ Giang đóng sổ, tim đập mạnh. Cô hỏi Dư Thụ: “Ai là người chụp mẹ tôi trong bức ảnh đó?”
Dư Thụ nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. “Có thể là hắn. Hoặc kẻ được hắn chọn để tiếp tục công việc.”
“Kẻ đó có thể là một trong những người còn sống trong nhóm?”
“Không. Người đó nhỏ tuổi hơn. Một ‘học trò’. Có thể chính hắn là người giết các nạn nhân gần đây — nhưng hắn không phải bản sao của ‘Kẻ Chiếu Sáng’, mà là phiên bản nâng cấp hơn. Một kẻ biết tận dụng công nghệ, mạng xã hội, camera giám sát để theo dõi mọi người mà không ai hay.”
Cô rời khỏi căn hộ trong hoang mang. Ánh nắng giữa trưa gay gắt hắt lên gương xe, như muốn thiêu rụi mọi ý nghĩ. Cô gọi cho tổ kỹ thuật yêu cầu kiểm tra lại tất cả camera quanh hiện trường vụ án thứ tư — nhưng không ai phát hiện gì. Mọi khung hình đều bị can thiệp, như thể ai đó đã lập trình chúng xóa sạch kẻ gây án.
Cô biết mình phải quay lại nơi bắt đầu — studio cũ của Trác Phong. Và lần này, cô sẽ không đi cùng tổ điều tra.
Đêm đó, Lệ Giang quay lại tòa nhà cũ một mình. Mọi thứ vẫn y như cũ. Nhưng lần này, cô mở cửa tủ tối — và thấy một vật mới.
Một khung hình bằng bạc, chứa tấm ảnh cũ kỹ. Là cô — năm mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát. Tấm ảnh chưa từng được công bố. Cô chưa từng chụp nó.
Phía sau là dòng chữ viết tay: "Ánh mắt em là thứ ánh sáng cuối cùng trong đời tôi."
Cô run lên.
Bên trong studio, một bóng người thấp thoáng sau tấm rèm đen.
Và trong khoảnh khắc ấy, Lệ Giang biết: trò chơi đã bắt đầu. Không còn lối thoát.