truy dấu ánh mắt em

Chương 3: Truy Vết Mùi Hương


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng Thượng Hải vẫn phủ một màn sương mỏng, nhưng không còn yên bình nữa. Tin tức về cái chết của người mẫu Thẩm Gia Nhi – nạn nhân thứ ba – phủ kín các mặt báo. Truyền thông gán ghép cái tên "Sát nhân dây lụa đen" cho kẻ giết người, như một nhãn mác thị trường dễ bán.

Lệ Giang đứng trước gương trong phòng thay đồ tại Cục điều tra, thắt lại mái tóc gọn gàng sau gáy. Trên cổ cô, một vết xước nhỏ vừa mới khô – do cuộc đuổi bắt tối qua với một nghi phạm không liên quan. Nhưng vết xước ấy chẳng khiến cô bận tâm bằng mùi hương nước hoa nhè nhẹ còn vương trên bưu thiếp – thứ mùi gỗ tuyết tùng pha chút tiêu hồng, nam tính nhưng đầy lối cuốn.

Cô đã gửi mẫu bưu thiếp đi giám định, nhưng một phần trong cô biết rõ – Trác Phong cố tình để lại mùi đó. Giống như dấu vết, một trò chơi, một sự dụ dỗ mang tính khiêu khích.

Cánh cửa phòng bật mở. Trung úy Nam bước vào, trên tay là một tập hồ sơ mới in.

“Lấy được danh sách các camera xung quanh hiện trường. Có một xe hơi xuất hiện trong khung giờ vụ án xảy ra. Bentley màu đen, kính mờ. Biển số giả.”

Lệ Giang không tỏ thái độ.

“Cô đoán đúng, chủ xe là Trác Phong?” – Nam hỏi.

“Không.” – Cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. – “Nếu là hắn, sẽ không để xe lọt vào camera.”

Cô cầm hồ sơ, mở ra từng trang. Một bức ảnh khiến cô dừng lại: một người đàn ông đang bước vào một khách sạn nhỏ tại khu Tây Thượng Hải. Mặc dù hình khá mờ, nhưng dáng người, cách bước, và thậm chí... là chiếc khăn lụa đen quấn hờ nơi cổ tay trái – tất cả đều chỉ vào Trác Phong.

Cô đóng hồ sơ, giọng lạnh:

“Lấy cho tôi địa chỉ khách sạn đó. Tôi đi một mình.”

Nam hơi nhíu mày: “Không an toàn. Nếu đúng là hắn, thì...”

“Tôi không bắt hắn. Tôi chỉ... đến nói chuyện.” – Lệ Giang quay lưng bước đi.


Khách sạn Tiểu Thất – 11:43 trưa

Nơi này là kiểu khách sạn không bao giờ xuất hiện trong các bài đánh giá. Cũ kỹ, tường loang lổ, thang máy kêu lạch cạch mỗi khi mở. Lệ Giang bước vào quầy lễ tân, chìa thẻ ngành.

“Tôi cần xem sổ lưu trú đêm hôm kia.”

Cô gái lễ tân sợ hãi lục tìm, tay run run khi đưa ra một tập giấy đã sờn. Lệ Giang lướt nhanh qua danh sách, dừng lại ở một cái tên: Trịnh An – căn phòng 406.

Cô bước thẳng lên tầng bốn. Cửa phòng 406 không khóa.

Bên trong phòng là sự gọn gàng kỳ lạ – mọi thứ được sắp đặt như một căn hộ mẫu. Không có dấu hiệu sinh hoạt, ngoại trừ một chiếc cốc thủy tinh còn in dấu môi và một quyển sổ tay mỏng nằm giữa giường.

Lệ Giang đeo găng tay, mở sổ ra.

Chỉ có một dòng chữ viết nắn nót bằng bút mực đen:

"Tôi biết chị sẽ tìm đến."

Ngay phía sau trang giấy ấy là một tấm ảnh – chụp từ cửa sổ đối diện. Trong ảnh là chính cô, đang đứng dưới mái hiên khách sạn, ngẩng đầu nhìn lên như thể... đang nhìn vào ống kính.

Từ phía sau, một giọng nói vang lên – trầm, nhẹ nhưng sắc bén:

“Chị dùng nước hoa hương tuyết tùng từ khi nào?”

Lệ Giang xoay người, rút súng trong tích tắc. Nhưng khẩu súng dừng lại giữa không trung, khi cô đối diện với Trác Phong – người đàn ông mặc sơ mi đen, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản như thể đang hỏi một câu xã giao.

Góc mặt anh sắc sảo, sống mũi cao, tóc đen rối nhẹ như chưa từng chải. Nhưng thứ khiến cô rùng mình là đôi mắt – sâu, tối và trầm như mặt nước tĩnh. Cô không thấy bóng mình phản chiếu trong đó, chỉ thấy sự trống rỗng đẹp đẽ đến ám ảnh.

“Bỏ tay ra khỏi túi.” – Lệ Giang lạnh giọng.

“Không có vũ khí đâu.” – Anh cười nhẹ, bước chậm về phía cô, giơ tay ra để chứng minh – “Em chỉ mang theo... trí nhớ.”

Cô không chớp mắt, khẩu súng vẫn hướng vào giữa ngực anh.

“Anh giết họ?”

“Không.” – Anh dừng lại chỉ cách cô một bước – “Em chỉ... nói chuyện với họ. Trước khi họ biến mất.”

Cô nheo mắt: “Anh có bằng chứng?”

Trác Phong không trả lời. Thay vào đó, anh nghiêng người lại gần, giọng thì thầm:

“Chị chưa bao giờ nghĩ... nếu hung thủ thực sự là một người khác, thì em chẳng phải đang giúp chị tìm họ sao?”

Lệ Giang siết cò. Không phải để bắn, mà để cảnh cáo.

“Anh đang chơi đùa với luật pháp.”

“Không.” – Anh cúi sát tai cô – “Em chỉ đang chơi với chị.”

Ngay khoảnh khắc đó, anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào khẩu súng cô đang cầm. Một chuyển động bất ngờ, cô bị đẩy sát tường, khẩu súng rơi xuống thảm. Nhưng thay vì tấn công, Trác Phong chỉ... đứng yên, khoảng cách giữa hai người không quá một gang tay.

Hơi thở anh phả vào cổ cô, dịu và lạnh như gió sớm. Ánh mắt họ chạm nhau, giữa một khoảng không chật chội và im ắng – như hai con thú hoang lần đầu gặp nhau trong rừng.

“Chị có từng nghĩ... kẻ xấu cũng biết yêu?” – Anh hỏi.

Lệ Giang đáp không chần chừ:

“Chỉ cần hắn còn giết người, mọi tình cảm đều là giả dối.”

Trác Phong mỉm cười, nhưng lần này có chút buồn trong ánh mắt:

“Vậy chị định làm gì em?”

Cô cúi người nhặt súng, giơ lên, giọng dứt khoát:

“Truy tố. Và nếu cần... sẽ kết liễu.”

Trác Phong ngẩng đầu, đôi mắt tối lại một thoáng – nhưng rồi anh quay người, bước ra cửa.

“Vậy em sẽ để chị đuổi theo. Nhưng đừng ngạc nhiên... nếu đến cuối đường, chị thấy chính mình đứng ở phía sai.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×