truy dấu ánh mắt em

Chương 4: Kẻ Theo Dõi Không Mặt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trác Phong rời khỏi khách sạn không vội vàng, cũng không trốn tránh. Anh đi như thể mình vô tội – hay đúng hơn, như thể đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Lệ Giang không bám theo. Cô đứng bên cửa sổ tầng bốn, mắt dõi theo bóng dáng người đàn ông khuất dần giữa ngõ hẻm mờ sương.

Cô không hiểu vì sao mình không bóp cò. Lẽ ra cô nên khống chế hắn. Lý trí cô hét lên điều đó, nhưng... trái tim thì lại chậm một nhịp – vì ánh mắt hắn, giọng nói hắn, và cả câu hỏi cuối cùng hắn để lại: “Nếu cuối con đường, chị là kẻ sai thì sao?”

Trên đường quay về cục, trời bắt đầu mưa nhẹ. Những giọt mưa va vào kính xe, tạo nên thứ âm thanh đơn điệu khiến tâm trí cô càng thêm rối. Bức ảnh cô nhận được trong căn phòng khách sạn vẫn nằm trong túi áo – một bức ảnh chụp lén, nhưng lại quá đúng thời điểm. Là ai đã chụp? Chính Trác Phong hay một kẻ thứ ba?

Một ý nghĩ lạnh lẽo len vào tâm trí cô: Liệu Trác Phong chỉ là quân cờ trong một ván cờ lớn hơn?


Cục điều tra hình sự – phòng phân tích dữ liệu

Nam và hai trợ lý IT đang soi kỹ dữ liệu từ hiện trường. Mỗi đoạn video, mỗi khung hình được phóng to, làm rõ, và đánh dấu thời gian.

Nam đưa cho Lệ Giang một USB: “Có chuyện này chị cần xem.”

Một đoạn video hiện lên trên màn hình lớn. Camera từ một tiệm ăn gần nơi phát hiện thi thể Thẩm Gia Nhi. Trong đoạn ghi lại 3 giờ sáng hôm đó, có một bóng người đứng ở góc khuất – không rõ mặt, nhưng mặc áo mưa dài, đội mũ, và tay cầm một vật gì đó.

Nam phóng to khung hình. Vật đó là một chiếc máy ảnh cơ.

Lệ Giang nheo mắt: “Độ phân giải thấp quá.”

“Em đã dùng phần mềm khử nhiễu rồi. Nhưng người này luôn biết tránh ống kính trực tiếp. Giống như đã tính toán trước góc chết.”

“Không phải Trác Phong.” – Cô nói chắc.

Nam nhìn cô, không giấu được tò mò: “Vì sao chắc thế?”

“Vì hắn không cần ẩn mình. Hắn để lại dấu vết. Còn kẻ này – lặng thinh và có tổ chức.”

Cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Có một điều gì đó đang kéo cô xuống sâu hơn. Trác Phong, những bức thư, những mùi hương, và giờ là một kẻ không mặt với máy ảnh cơ – mọi thứ như một vở kịch được dàn dựng kỹ càng, và cô... chỉ là diễn viên bước theo kịch bản.


Căn hộ riêng – 23:45

Đêm buông xuống, Lệ Giang ngồi một mình trong căn phòng bếp nhỏ. Trên bàn là tất cả manh mối từ ba vụ án: ảnh hiện trường, kết quả pháp y, và các bưu thiếp với lời nhắn ẩn dụ. Cô đã trải qua những vụ án còn tàn bạo hơn, nhưng chưa lần nào khiến cô cảm thấy bị theo dõi như lúc này.

Cô bật bếp, pha một ly cà phê. Hơi nước từ ấm sôi bay lên, làm mờ cửa kính. Nhưng khi cô xoay người đi lấy đường, một chuyển động mờ ảo vụt qua ngoài cửa sổ. Cô dừng lại, tay siết chặt.

Cô rút súng, tiến đến cửa sổ, vén màn thật nhanh – không ai cả.

Nhưng... trên mặt kính mờ do hơi nước, có một vệt lướt ngang – như ai đó đã trượt ngón tay qua đó từ bên ngoài. Tim cô đập mạnh.

Cô bật đèn ban công, mở cửa lao ra – nhưng bên ngoài cũng chỉ là hành lang trống vắng và gió lạnh.


Ngày hôm sau – Trên xe công vụ

Nam đưa cho cô kết quả phân tích mới nhất: “Chữ viết trên những tấm thiệp hoàn toàn trùng khớp với mẫu chữ của Trác Phong năm 2018 – khi hắn còn là giảng viên mỹ thuật.”

Lệ Giang lật từng tấm thiệp. Dòng chữ uyển chuyển, như viết bằng tình cảm – không phải thư đe dọa.

Nam tiếp lời: “Và đây – kết quả phân tích ảnh chụp chị từ tòa nhà đối diện. Ống kính dùng là 85mm, khẩu độ rất thấp. Dòng máy này chỉ có 500 cái được bán tại châu Á, trong đó chỉ 20 cái ở Thượng Hải.”

“Vậy là hắn hoặc kẻ thứ ba đều dùng thiết bị cao cấp.” – Cô nhẩm.

“Chưa hết...” – Nam ngập ngừng – “Tụi em tìm được một bức ảnh khác, trên diễn đàn nhiếp ảnh kín. Bức ảnh có tiêu đề: ‘Nữ cảnh sát dưới mưa – ánh nhìn không tha thứ’.”

Lệ Giang nhíu mày: “Ý anh là...”

Nam đưa máy tính bảng ra trước mặt cô. Trong ảnh là chính cô, hôm qua, đứng trong hành lang khách sạn – khẩu súng chĩa về phía trước, ánh mắt sắc lạnh. Bức ảnh được chụp từ phía sau vai Trác Phong.

Cô rùng mình.

Vậy là có kẻ thứ ba thật. Một kẻ đang theo dõi cả cô và Trác Phong.


Cuối chương

Đêm ấy, khi mọi người đã rời khỏi cục, Lệ Giang vẫn ngồi lại trong phòng thẩm vấn cũ – nơi cô từng làm việc những năm đầu vào ngành. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt cô – không còn lạnh lùng, mà là mỏi mệt, và... bối rối.

Cô mở cuốn sổ ghi chép cá nhân. Trang đầu tiên ghi rõ:

“Hắn là ai – hung thủ, đồng phạm, hay người dẫn đường?”

Bên dưới, bằng nét chữ run nhẹ, cô viết thêm một dòng:

“Còn tôi là ai – người truy đuổi, hay kẻ đang bị dẫn dụ?”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×