Một ngày sau khi Trác Phong bị tạm giữ, Lệ Giang được thông báo: nạn nhân thứ tư vừa được phát hiện. Thi thể nằm trong một căn hộ thuê theo giờ ở ngoại ô, tóc dài xõa xuống mép giường, tay trái bị cột lỏng bằng dải vải trắng có hoa văn cổ điển. Gương mặt cô gái rất quen—đó là Trần Mẫn, trợ giảng lớp "Ánh Sáng Cuối", từng có thời gian sống chung với một trong ba nạn nhân trước đó.
Cảnh tượng không hề hỗn loạn. Mọi thứ được sắp đặt tỉ mỉ. Bên cạnh thi thể, một bức ảnh in khổ lớn được treo bằng dây mảnh — là ảnh Trần Mẫn, nhưng không phải cảnh tượng lúc chết, mà là lúc đang cười, ánh mắt nhìn về phía trước, đẹp như bước ra từ bức tranh cổ điển phương Đông.
Trác Phong không thể gây án — vì hắn đang bị giam.
Lệ Giang đứng giữa căn phòng, gió lùa qua cửa sổ chưa đóng. Mùi hoa nhài thoảng trong không khí. Cô nhớ lại — trong studio của Trác Phong cũng có một bức ảnh tương tự. Cùng ánh sáng, cùng ánh mắt. Cô quay lại trụ sở ngay trong đêm, yêu cầu gặp lại Trác Phong.
Hắn ngồi chờ như thể biết trước cô sẽ đến. Khi ánh đèn rọi vào mắt hắn, cô nhận ra — ánh mắt ấy không còn kiêu ngạo như trước. Mà là trầm lặng, sâu đến đáng sợ.
“Cô ấy chết rồi,” cô nói thẳng.
Hắn không hỏi ai.
Lệ Giang đặt bức ảnh mới chụp hiện trường trước mặt hắn. Trác Phong nhìn, chỉ thoáng vài giây, rồi nói: “Không phải tôi. Nhưng người đó... đang học cách ‘xem ánh sáng’ như tôi từng làm.”
“Ý anh là gì?”
“Là người đó từng ở cùng lớp với tôi. Lúc tôi dạy — hay lúc tôi thử nghiệm.”
Cô rùng mình. “Thử nghiệm?”
“Ánh sáng có thể khơi gợi những thứ bên trong con người. Sợ hãi, đam mê, ký ức. Tôi từng nghĩ chỉ mình tôi cảm được. Nhưng không phải. Một số người... hấp thụ nó như chất gây nghiện. Rồi làm theo bản năng.”
Cô cố giữ bình tĩnh. “Tên người đó là gì?”
Hắn lắc đầu. “Tôi không nhớ. Nhưng tôi biết — hắn là kẻ đứng sau tấm gương.”
Câu nói khiến cô sững lại. Cô nhớ đến ký hiệu phía sau bức ảnh gia đình — A.S.C. Không chỉ là "Ánh Sáng Cuối" — mà còn là "A Shadow’s Creation" — một nhóm thử nghiệm hình ảnh từng bị cấm hoạt động vì có liên quan đến hàng loạt cái chết mờ ám hơn mười năm trước.
Trác Phong dường như đoán được dòng suy nghĩ của cô.
“Đúng vậy. Cha cô từng điều tra vụ đó. Và mất tích không lâu sau.”
Lệ Giang đứng bật dậy. “Anh đang lôi cha tôi vào chuyện này?”
“Không. Là chính cô lôi mình vào. Khi cô chọn nhìn lại.”
Câu nói như nhấn chìm cô vào cơn xoáy không lối thoát. Cô bước ra khỏi phòng, tay nắm chặt đến tứa máu.
Khi quay về văn phòng, cô mở lại hồ sơ cũ. Một bản ghi tay của cha cô hiện ra — nét chữ run rẩy, mực nhòe. Cuối trang là dòng ghi chú: “Kẻ đứng sau là người giỏi nhất trong nhóm. Không phải vì hắn chụp đẹp, mà vì hắn không cảm xúc. Hắn không dùng máy ảnh — hắn dùng người.”
Cô ngồi lặng trong đêm, ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Một bản án mười năm trước, một nhóm nghệ sĩ biến thái, một bóng ma cũ đang trở lại — và cô đang bị đẩy vào giữa trò chơi, nơi chỉ có kẻ biết yêu, nhưng không biết tha thứ, mới có thể sống sót.