Tống Diệp nhìn chằm chằm vào chữ “Hồn” được viết bằng máu khô trên bức tường gạch mục. Những vụ án thế này không đơn thuần là giết người – mà là lời nhắn, một thứ ám chỉ sâu xa. Ai đó đang cố kéo cô vào cuộc chơi.
Trình Khải đứng cạnh, môi mím chặt. Dưới ánh đèn vàng nhạt từ đèn pin đầu đội, ánh mắt hắn loé lên vẻ thận trọng.
“Hắn biết cô sẽ tới.”
“Không chỉ vậy,” Tống Diệp đáp, “hắn đang chờ.”
Họ rời khỏi hiện trường lúc trời nhá nhem tối. Gió thổi rít qua những khe gạch vỡ, mang theo hơi lạnh như từ cõi chết trở về. Bầu trời mù sương phủ lên toàn thành phố màu xám tro. Không khí ngột ngạt như có thứ gì đó vô hình đang quan sát họ từ trên cao.
Về đến trụ sở, Tống Diệp bước thẳng vào phòng kỹ thuật. Một góc tường được thiết kế như phòng giám định – đầy thiết bị công nghệ cao, camera, máy phân tích DNA, cùng một dãy màn hình lớn đang chiếu hình ảnh hiện trường từ drone.
Ngồi chờ sẵn trên ghế là Lạc Vân – hacker được điều từ Trung Tâm Điều Phối đến để hỗ trợ phá án. Cô gái mặc áo hoodie màu tím than, mắt kẻ đậm, môi đỏ rực, chân dài vắt chéo, ánh mắt liếc lên sắc bén nhưng mang theo vẻ khiêu khích ngầm.
“Tôi kiểm tra các camera an ninh quanh khu lò gạch,” Lạc Vân lên tiếng, giọng nhẹ bẫng nhưng dứt khoát. “Tất cả đều bị chập mạch đúng 3 phút trước và sau khi vụ án xảy ra.”
“Chập mạch đồng loạt?” Trình Khải cau mày.
“Chính xác. Không dấu hiệu can thiệp vật lý – đây là thao tác từ… bên ngoài hệ thống. Một tín hiệu ẩn cực mạnh, phá vỡ mã hóa mà không để lại log truy cập.”
Tống Diệp nhìn vào màn hình, tay khoanh lại. “Tức là một dị năng giả điều khiển điện tử?”
“Có thể.” – Lạc Vân nhún vai. “Hoặc thứ gì còn tệ hơn.”
Ánh mắt cô lướt qua Tống Diệp, nheo lại như đang dò xét gì đó không lời. “Cô là người nghe được giọng hồn, đúng không?”
Tống Diệp gật.
Lạc Vân nhếch môi. “Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng tôi tin vào logic dị thường. Thế giới không đơn giản như chúng ta muốn nghĩ.”
Không gian tĩnh lại. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt thông gió quay đều. Đột nhiên, một trong các màn hình nhấp nháy.
Tín hiệu camera hành lang tầng ba bị nhiễu.
Một bóng trắng lướt ngang. Không có nhiệt ký. Không có tiếng bước chân. Không được ghi nhận trong hệ thống ra vào.
Tống Diệp bước tới gần. Bàn tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng lên như chạm được gì đó từ bên kia thực tại.
“Dừng hình… tua lại…” – Cô nói nhỏ.
Lạc Vân làm theo. Cảnh quay tua ngược, bóng trắng mờ hiện lại ở góc hành lang – tóc dài, váy trắng, gương mặt bị che bởi một lớp sương dày.
“Không thể có người trên tầng ba giờ này.” Trình Khải cầm bộ đàm. “Tất cả đơn vị, kiểm tra ngay hành lang tầng ba!”
Cảnh sát ùa lên, nhưng tầng ba trống rỗng. Không một ai. Không tiếng động. Không hơi người.
Chỉ có một tấm gương trong hành lang – đã bị vỡ một phần.
Trên bề mặt còn lại, viết bằng vết ngón tay loang máu:
“Người thứ ba đã nhìn thấy.”
Tống Diệp đứng lặng trước tấm gương. Ánh mắt cô phản chiếu lại ánh mắt mình – nhưng trong chớp mắt, cô cảm giác người trong gương không phải là cô.
Một nụ cười mờ nhạt vừa lướt qua khoé môi phản chiếu kia.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ tại nhà, Tống Diệp mở tủ, lấy ra một cuốn sổ cũ kỹ. Mỗi trang là ghi chép tay của cô suốt nhiều năm qua – từng linh hồn cô tiếp xúc, từng vụ án có dấu hiệu của Dị Phách.
Ở trang cuối cùng, có một dòng chữ bằng mực đỏ:
“Kẻ không bóng – hắn trở lại. Và lần này… hắn gọi đích danh em.”
Tống Diệp siết chặt sổ. Ngoài cửa sổ, đèn đường vừa chớp tắt. Một âm thanh nhẹ vang lên như tiếng móng tay cào vào kính.
Và trong gương bên tủ, lại có ánh mắt nhìn cô, lần này… là đôi mắt của một kẻ từng chết.