Sáng sớm, Tống Diệp đứng trước cửa trụ sở đội điều tra đặc biệt, gió thổi qua làm tà áo khoác của cô khẽ tung bay. Trong tay là hồ sơ vụ án cô đã thức cả đêm rà lại từng chi tiết. Vụ lò gạch không phải là khởi đầu. Nó là dấu mốc – một lần tái hiện.
Lạc Vân vừa bước xuống từ chiếc xe phân khối lớn màu đen nhám, mũ bảo hiểm kéo hờ trên tay. Ánh mắt cô quét qua Tống Diệp, rồi rơi vào tập hồ sơ.
“Cô thức suốt đêm à?”
“Cô theo dõi tôi?” Tống Diệp liếc lên.
“Cảm giác thôi. Mắt cô nhìn thẳng nhưng tâm đang ở đâu đó.”
Tống Diệp không đáp, chỉ mở hồ sơ. Bên trong là hình ảnh hiện trường năm năm trước – một vụ án bị bỏ ngỏ. Thi thể phụ nữ, váy trắng, mắt mở trừng, chết trong gương vỡ. Và trên kính, cũng là một dòng chữ bằng máu: “Người thứ ba đã nhìn thấy.”
Lạc Vân cau mày. “Trùng lặp?”
“Không. Là nhắc lại.” Tống Diệp lật nhanh sang trang khác. “Nạn nhân lần trước là người tôi từng cố cứu. Nhưng cô ấy biến mất trước khi tôi tới nơi.”
“Và giờ hắn tái hiện vụ án đó… như lời nhắn riêng cho cô.”
Câu nói khiến không gian tĩnh lại. Trình Khải bước vào đúng lúc ấy, cầm theo cốc cà phê còn bốc khói. “Tầng ba vẫn chưa tra ra gì, nhưng camera lại nhiễu lần nữa lúc 3 giờ sáng.”
“Là giờ chết.” Tống Diệp thở ra. “Giờ giao nhau giữa ranh giới sống và cõi chết.”
Lạc Vân mở laptop, gõ lạch cạch. “Tôi phát hiện một tín hiệu bất thường ẩn trong tần số mạng nội bộ. Không phải virus, mà giống như… một đoạn âm thanh bị mã hóa.”
Tống Diệp nghiêng đầu. “Mở đi.”
Trong không gian yên ắng, âm thanh phát ra – không rõ là lời thì thầm hay tiếng thở. Nhưng trong nhịp âm đó, có một đoạn như tiếng khóc bị bóp nghẹn. Rồi ba tiếng rõ ràng vang lên:
“Tôi… đã… thấy.”
Lạc Vân tái mặt. Trình Khải siết chặt cốc cà phê đến mức nắp méo hẳn.
“Cái gì… đang gửi tín hiệu từ bên trong tòa nhà?”
Tống Diệp đột ngột đứng dậy. “Chúng ta phải quay lại tầng ba. Ngay bây giờ.”
Hành lang tầng ba giờ này vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo. Tấm gương bị vỡ hôm qua đã được trùm kín. Nhưng khi họ đến gần, tấm vải phủ rung nhẹ, dù gió không hề thổi.
Tống Diệp giơ tay kéo tấm vải.
Bên dưới, tấm gương giờ đã vỡ thành ba phần rõ rệt. Và ở giữa, một vết xước mới xuất hiện – dài, sâu, sắc như móng vuốt cào. Tựa như chính gương cũng đang bị tổn thương.
Lạc Vân bước tới, soi ánh đèn UV vào mặt gương. Một đoạn chữ hiện lên, chỉ đọc được vài ký tự:
“…hắn ở trong tôi…”
Bỗng nhiên, từ phía cuối hành lang, vang lên một tiếng gõ nhẹ – “cốc, cốc, cốc.”
Ba người quay đầu. Cửa phòng lưu trữ hồ sơ mở hé, bóng đèn bên trong nhấp nháy.
“Không ai có quyền ra vào phòng đó ngoài tôi và tổ trưởng,” Trình Khải thì thầm.
Tống Diệp bước lên trước. Tay cô đặt lên súng ngắn, nhưng ánh mắt lại không rời cánh cửa. Mỗi bước chân như dẫm lên từng hồi ký ức mơ hồ. Cô đẩy cửa.
Bên trong tối mịt. Mùi giấy cũ, ẩm mốc, và một thứ mùi khác – tanh, lạnh.
Một bóng người quay lưng lại, đang đứng trước giá tài liệu.
“Anh là ai?” – Trình Khải quát.
Không phản hồi.
Tống Diệp giơ súng, tiếng lên sát. “Quay lại.”
Người đó xoay đầu. Nhưng chỉ có… đầu xoay. Phần thân vẫn bất động. Khuôn mặt nứt nẻ, da trắng bệch như sáp, mắt đen kịt – không tròng.
Một giây sau, bóng đó biến mất. Không tiếng động. Không hơi thở. Không dấu chân.
Chỉ để lại ba dấu tay in mờ trên mặt kính tủ hồ sơ. Và một lời thì thầm vang vọng từ đâu đó trong bóng tối:
“Người thứ ba đã thấy… nhưng không ai tin họ.”
Tống Diệp bước ra khỏi phòng, tim vẫn đập mạnh. Trong tai cô, giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng.
Lạc Vân theo sát, thấp giọng hỏi:
“Người thứ ba là ai?”
Tống Diệp ngẩng lên, mắt sắc lạnh.
“Có lẽ… là chính tôi.”