truy hồn

Chương 7: Nhớ Mặt Em


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một giờ sáng.

Trong phòng kỹ thuật dưới tầng hầm, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách và ánh sáng xanh nhợt từ ba màn hình vi tính phản chiếu lên mặt Lạc Vân. Cô mặc áo thun, khoác hờ áo gió, tay lướt nhanh qua các lớp mã hóa mà Bộ Nội An đã thiết lập gần 20 năm trước. Dự án "Gương Hai Mặt" không hiện lên qua hệ thống thường. Cô phải qua ba lớp VPN ẩn danh và dùng đoạn mã nguy hiểm từng khiến cô bị truy nã ở Hồng Kông để phá khóa hệ mật liệu.

Ngay giây phút dòng chữ “Gương Hai Mặt – Lưu trữ tuyệt mật – mã số 014-EX” xuất hiện, Lạc Vân khựng lại.

Cô nhập lệnh giải mã. Dòng video bật lên.

Một đoạn băng giám sát.

Trong đó, một cô gái mặc áo bệnh nhân, ngồi trước chiếc gương tròn cổ điển, hai tay buông thõng. Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt. Bác sĩ đứng sau lưng đọc lời đề dẫn.

“Thí nghiệm 014-EX. Đối tượng: nữ, 17 tuổi. Đã tiếp xúc thực thể ẩn danh dạng phản chiếu trong thời gian 15 ngày liên tục. Mất hoàn toàn ký ức về danh tính và mối quan hệ.”

Đột nhiên, cô gái trong video ngẩng lên. Lạc Vân nín thở.

Đôi mắt ấy... quen thuộc.

Chính là gương mặt cô từng thấy thoáng qua khi cùng Tống Diệp điều tra vụ giết người năm trước ở bờ sông Cầu Hạc.

Tấm gương trong video bỗng rung nhẹ. Bác sĩ quay đầu, lo lắng. Nhưng cô gái thì mỉm cười – và ánh mắt cô ấy không nhìn vào gương, mà nhìn qua màn hình như thấy được chính Lạc Vân đang quan sát.

Một tiếng cười khẽ vang lên trong tai nghe.


Tống Diệp ngồi một mình trên sân thượng, gió đêm lùa vào lớp áo sơ mi, làm mái tóc cô bay nhẹ. Trong tay là bức ảnh cũ – cô gái tóc dài cười tươi, đứng cạnh cô dưới tán cây hoa sữa.

Tên ghi phía sau: “Thanh – 2012”.

“Chị quên em rồi à?” – giọng nói vang lên trong đầu cô, không rõ là ký ức hay hiện thực.

Tống Diệp nhắm mắt, ngón tay run run lướt qua mặt tấm ảnh.

Họ từng là gì của nhau? Người bảo vệ và nhân chứng? Hay là gì hơn thế?

Chỉ có điều, ngay cái đêm gương vỡ – Tống Diệp tỉnh lại một mình, trong phòng bệnh, và không ai nhắc đến cô gái tên Thanh nữa. Hồ sơ bị xóa, hiện trường bị thay đổi. Từ đó, giọng nói kia đêm nào cũng vang lên trong giấc mơ cô: “Diệp... nhớ mặt em không?”


Lạc Vân bước lên sân thượng, đưa cho Tống Diệp chiếc USB.

“Dự án này bị hủy vì có một ca vượt ngưỡng kiểm soát. Cô gái ấy... bị phản chiếu chiếm hồn. Không phải quỷ ám. Không phải bệnh tâm thần. Mà là một dạng... hoán hồn trong gương.”

Tống Diệp không nói gì. Cô chỉ nhìn lên màn hình Lạc Vân đưa ra.

Trong đoạn băng cuối, cô gái tên Thanh quay sang gương và nói:

“Chị Diệp... nếu một ngày em không còn là em, chị có dám nhìn mặt em lần nữa không?”

Cả hai người im lặng.

Không khí lạnh hơn. Gió rít qua khe gạch, như tiếng thì thầm từ phía bên kia gương.

Trong đáy mắt Tống Diệp, ánh sáng đèn phản chiếu lại như bề mặt kính – và trong đó, không chỉ có một hình bóng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.