Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay. Trác Vân ngước nhìn Thanh Hoan, ánh mắt nửa mơ hồ nửa nắm chắc, như thể đã tính toán trước từng giây phản ứng.
“Lùi lại,” Hoan hạ thấp giọng, nhưng không hề động tay.
“Lùi rồi thì cô có giữ được tim mình không?” Vân hỏi lại, hơi thở phả nhẹ lên xương quai xanh của Hoan, giọng khàn như gió lướt qua lớp sương mỏng.
Im lặng. Một khoảng lặng chỉ kéo dài đúng ba nhịp thở.
Sau đó, Thanh Hoan vươn tay, đè nhẹ Vân vào vách tường kim loại phía sau. Tiếng chạm không lớn, nhưng tiếng kim loại lạnh vang lên như một cảnh báo.
“Trả lời tôi. Cô có liên quan đến cái chết của Lý Tấn?”
Trác Vân vẫn không sợ hãi, chỉ hơi nghiêng đầu. Vạt tóc dài trượt khỏi vai, để lộ phần cổ thon trắng mịn. Cô mỉm cười.
“Nếu tôi nói không, cô tin sao?”
“Không tin. Tôi cần bằng chứng.”
“Vậy cô định lục soát tôi?” Vân nghiêng đầu, tay nhẹ đặt lên ngực áo của chính mình. “Hay là... cô muốn tự tay khám?”
Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống làm đôi mắt của Trác Vân trở nên long lanh, không rõ là mị hay là thách thức. Thanh Hoan nhìn người phụ nữ trước mặt – một kẻ nguy hiểm, một hacker từng khiến bao hệ thống điêu đứng, nhưng lúc này… lại đang là người khiến nhịp tim cô lệch mất một nhịp.
Cô ghét điều đó. Cô ghét việc bản thân còn nhớ cảm giác của đôi môi ấy, ghét việc ánh mắt kia vẫn có thể khuấy động những điều mà lý trí đã bóp chết từ ba năm trước.
“Cô tiếp cận hiện trường bằng cách nào?” Hoan hỏi lại, lần này giọng lạnh hơn, cơ mặt căng cứng như tảng băng.
“Cô đang hỏi tư cách cảnh sát, hay tư cách người từng cởi áo tôi giữa đêm mưa ba năm trước?”
Thanh Hoan khựng lại. Chỉ nửa giây thôi, nhưng đủ để Trác Vân nắm lấy lợi thế. Cô nghiêng người, sát hẳn vào người Hoan, môi gần như chạm lên tai cô.
“Lý Tấn không chết vì tôi. Mà vì chính những gì hắn che giấu. Tôi đến hiện trường... để đưa cô một chìa khóa. Nhưng nếu cô muốn bắt tôi… thì cứ thử.”
Từ trong áo khoác, Trác Vân lấy ra một chiếc USB nhỏ màu đen – loại dùng riêng cho mã hóa tầng cao. Không ký hiệu, không nhãn dán. Cô đặt nó vào tay Hoan, ngón tay cố tình miết nhẹ qua mu bàn tay lạnh giá của đội trưởng.
“Trong đó có thứ cô cần. Và cũng có thứ… có thể giết chết cô.”
Trác Vân lùi lại, bước đi thong thả như thể không hề mang tội. Giọng cô vang lên khi cánh cửa mở ra:
“Gặp lại sau, đội trưởng. Và lần sau… nếu muốn chạm vào tôi, nhớ dứt khoát hơn một chút.”
Cánh cửa thép khép lại sau lưng cô.
Thanh Hoan đứng yên, ngón tay vẫn nắm chặt chiếc USB. Gương mặt cô không lộ cảm xúc, nhưng mắt thì tối hơn, sâu hơn – như đang soi vào chính mình qua lớp kính mờ của ký ức.
Trợ lý Lâm xuất hiện ngay sau đó, giọng lo lắng:
“Đội trưởng, có người thấy Trác Vân rời khỏi tầng hầm. Cô… có cần tôi ra lệnh truy bắt không?”
Thanh Hoan xoay người. Rất chậm.
“Không. Chưa đủ lý do.”
“Nhưng... cô ấy là nghi phạm.”
“Chưa phải.”
Rồi cô quay đi, không giải thích gì thêm. Câu trả lời của cô – hay sự im lặng sau nó – giống như một mê cung không có lối ra.