“Bùm... Bùm...”
Tiếng đập cửa dữ dội vang lên, tiếp đó là tiếng chửi rủa the thé từ bên ngoài vọng vào.
“Lý Tư Tư, con quỷ lười, còn không mau dậy nấu cơm, mấy giờ rồi còn ngủ ngáy o o vậy hả? Bộ mày bị phạt không cho ăn cơm thì cả nhà cũng phải đói theo mày à? Sao lòng dạ mày độc ác vậy!”
Đang ngủ ngon thì bị chửi cho tỉnh, Lý Tư Tư nhíu chặt mày, sáng sớm đã bị quấy rối, thật sự đáng ghét mà.
Cô hé mắt định phản pháo lại, nhưng vừa nhìn rõ khung cảnh trước mắt thì lập tức ngây người.
Trần nhà mục nát, tường thì bụi bặm xám xịt, cái tủ áo lạc hậu đậm chất thời xưa...
Rõ ràng không phải phòng cô!
Đây là đâu?
Chẳng lẽ bị bắt cóc rồi?
Nhưng cô nhớ rõ mình đang ngủ trong căn hộ cao cấp của mình cơ mà, chẳng lẽ có bọn buôn người đột nhập tận nhà bắt cóc cô?
Cô là truyền nhân của một gia tộc cổ võ hẳn hoi, mà lại bị bắt cóc ngay trong lúc ngủ? Chuyện này lan truyền ra ngoài chắc người ta cười đến rụng răng mất.
Chưa kịp nghĩ thông thì tiếng đập cửa lại ầm ầm vang lên, tiếng mắng chửi cũng ngày càng chói tai.
Lý Tư Tư không phải dạng dễ bị bắt nạt, bây giờ người ta đã mắng thẳng mặt rồi, nếu cô còn nhịn được thì cô không phải là Lý Tư Tư nữa.
Cô bật dậy khỏi giường, ngay giây tiếp theo, một loạt ký ức lạ lẫm ùa vào đầu cô.
Phải một lúc sau, cô mới tiêu hóa xong đống ký ức đó.
Cô... Đã xuyên không rồi.
Xuyên về tận những năm 70, thời kỳ thiếu thốn vật tư.
Nguyên chủ trùng tên trùng họ với cô, nhưng tính cách thì khác xa một trời một vực.
Lý Tư Tư là kiểu người ai tốt với cô một thước, cô sẽ trả lại một trượng. Nhưng nguyên chủ lại là kiểu mềm yếu, nhẫn nhịn chịu đựng mọi sự.
Ông bà ngoại của nguyên chủ là những nhân vật lớn trong giới nghiên cứu khoa học. Mặc dù đã mất trong một tai nạn, thậm chí còn không tìm thấy thi thể nhưng vẫn để lại nhiều mối quan hệ hữu dụng.
Cha của nguyên chủ nhờ vào quan hệ từ nhà vợ cũ mới leo lên được chức tổ trưởng phân xưởng một nhà máy cơ khí ở Tuyên Thành.
Mẹ nguyên chủ từng là cán bộ nhà máy dệt. Sau này nhà máy bị cháy, mẹ cô vì cứu tài sản công mà hy sinh.
Vì hành động anh dũng ấy, nhà máy dệt đã đặc cách giữ lại cho nguyên chủ một suất làm việc, chỉ cần tốt nghiệp cấp ba là có thể đi làm ngay.
Chính vì lý do đó, dù người cha tệ bạc và mẹ kế có ghét cô thế nào thì cũng phải để cô học đến hết cấp ba.