Cô chẳng bị những lời doạ dẫm của thằng nhóc làm cho nao núng, nó còn dám gọi “đồ phá của” thì cô còn đánh tiếp.
“Á... đồ phá của...”
“Bốp bốp...”
“Đau... phá...”
Thấy bàn tay của Lý Tư Tư sắp giáng xuống lần nữa, thằng nhóc cuối cùng cũng đổi giọng: “Chị... hu hu... chị ơi, đừng đánh nữa, em đau lắm rồi... hu hu...”
Thấy nó không mắng mình là “đồ phá của” nữa, Lý Tư Tư đành tiếc nuối dừng tay. Đúng là đứa trẻ hư, không dạy dỗ thì không chịu ngoan ngoãn. Chỉ có điều cái mông thằng nhóc này cũng cứng thật, đến nỗi tay cô đánh còn thấy đau. Tính sai rồi sớm biết vậy lúc nãy đã dùng đế giày mà phang.
Thằng nhóc thấy Lý Tư Tư cuối cùng cũng buông tay khóc lóc chạy biến về phòng, còn khóa trái cửa lại. Lý Tư Tư chẳng buồn để ý đến nó, xách đồ mới mua vào phòng mình. Trong phòng, cô nhìn cái tủ quần áo cũ nát đến mức không ra hình thù, bên trong toàn là mấy bộ đồ rách rưới.
Nguyên chủ vốn chẳng có nổi bộ nào ra hồn, toàn là đồ cũ mà Lý Ngọc Lan không mặc nữa vứt cho, trên áo đầy chỗ vá chằng vá đυ.p. Đa phần còn không vừa người, có cái thậm chí ngắn cũn. Lý Tư Tư lôi hết đống đồ nát ra khỏi tủ, đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai cái áo và một cái quần đen thui.
Ban đầu cô định vứt hết đi nhưng nghĩ lại thời này vật tư khan hiếm, đặc biệt là phiếu vải quý như vàng, đống đồ này dù rách vẫn có thể tận dụng làm lót giày.
Thời buổi này làm gì có đế lót giày làm sẵn như đời sau mọi người đều tận dụng quần áo cũ mặc rách, cắt ra, dán từng lớp bằng hồ, phơi khô rồi cắt theo kích cỡ lót giày, cuối cùng dùng kim thêu khâu từng mũi một cho chắc.
Tuy Lý Tư Tư biết cách làm nhưng cô không biết may vá. Cũng chẳng sao, cô có thể mang đi nhờ người khác làm hộ mà. Cùng lắm đến lúc đó trả thêm mấy hào gọi là tiền công là được rồi.
Tầm hơn năm giờ chiều, Lý Hoành Thịnh và Trần Mạn Vân tan làm về nhà. Lý Chí Cương nấp trong phòng nghe thấy tiếng cha mẹ về, lập tức khóc lóc chạy ra.
“Ba, mẹ, hai người nhất định phải làm chủ cho con. Con nhỏ Lý Tư Tư chết tiệt đó, thừa lúc hai người không có nhà liền đánh con túi bụi, mông con bị nó đánh sưng cả lên rồi, hu hu...”
Trần Mạn Vân vừa nghe con trai cưng bị đánh, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hùng hổ bước đến trước cửa phòng Lý Tư Tư, đập cửa ầm ầm.
“Bùm bùm...”
“Lý Tư Tư, con tiện nhân đáng chết kia, ai cho mày bắt nạt em trai mày hả? Mày gan to bằng trời rồi phải không dám ra tay đánh em trai mày à!”
Lý Chí Cương chính là cục cưng trong lòng Trần Mạn Vân, đừng nói là bị đánh chỉ cần vô ý va quệt chút thôi bà ta cũng đau lòng muốn chết. Giờ con tiện nhân Lý Tư Tư kia lại dám bắt nạt con trai bà ta như vậy, thử hỏi làm sao bà ta chịu nổi?
Lý Tư Tư đang ngủ say, bị tiếng đập cửa như dội bom kia làm cho tỉnh giấc, cơn giận cũng bốc lên theo. Cô bật dậy khỏi giường, mở toang cửa phòng, rồi xả thẳng vào mặt người đứng ngoài: “Gào cái gì mà gào? Nhà bà có người chết chắc? Sao phải khóc lóc thảm thiết như vậy?”
Mấy lời mắng chửi sắp sửa bật ra khỏi miệng Trần Mạn Vân bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng. Một lúc sau, bà ta mới kịp phản ứng, gào lên the thé: “Lý Tư Tư, con đồ sao chổi vô giáo dục, tao là bề trên của mày mà mày dám ăn nói như vậy à? Mấy năm đi học mày nhét chữ vào bụng chó hết rồi hả?”
Lý Tư Tư hừ lạnh: “Bà là bề trên cái nỗi gì? Tôi chưa từng thấy ai làm bề trên mà hành hạ con nít như bà. Mỗi ngày trời chưa sáng đã bắt tôi dậy hầu hạ cả nhà, sống còn cực hơn trâu trong đội sản xuất, ăn uống thì chẳng khác gì chó ghẻ. Ngay cả máy móc trong xưởng còn được nghỉ ngơi, còn tôi? Mấy năm nay chưa có lấy một ngày thảnh thơi.
Còn chuyện giáo dục? Đúng là tôi không có được giáo dục ‘cao quý’ như bà, không phải ai cũng đủ mặt dày chen vào hôn nhân người khác, làm tiểu tam rồi quay ra ngược đãi con riêng của vợ cả.”