Truyền Nhân Gia Tộc Cổ Võ Xuyên Về Thập Niên 70, Gả Cho Quan Quân

Chương 11:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế?” Ông ta chen qua đám đông, nghiêm giọng hỏi khi tới trước quầy hàng. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc của cấp trên, cô bán hàng luống cuống đến mức nói không ra lời: “Chủ nhiệm, tôi... tôi...” Lông mày của ông lãnh đạo nhíu chặt hơn: “Rốt cuộc là sao?” Cô bán hàng sợ quá òa khóc, còn Lý Tư Tư thì chẳng hề mềm lòng, cũng không có ý định bênh vực, lập tức đứng ra kể rõ đầu đuôi sự việc. Nghe xong, mặt ông chủ nhiệm đen như đáy nồi, lớn tiếng quở trách cô bán hàng: “Đồng chí Lý Tiểu Hồng, chúng ta làm việc ở trung tâm thương mại là để phục vụ nhân dân, chứ không phải để khinh người. Nếu không có bà con ủng hộ công việc của chúng ta, cô nghĩ mình còn có thể thoải mái làm nhân viên bán hàng ở đây sao? Bây giờ, lập tức xin lỗi đồng chí này nếu không thì khỏi đi làm nữa.” Nghe đến đây, Lý Tiểu Hồng chẳng còn tâm trí nào mà khóc vội vàng cúi đầu xin lỗi Lý Tư Tư: “Đồng chí, xin lỗi nhé, vừa rồi là tôi sai, tôi không nên cư xử như vậy với chị. Mong chị cho tôi cơ hội để sửa sai, sau này tôi nhất định sẽ nghiêm túc lại không bao giờ vô trách nhiệm như thế nữa.” Cô ta không thể để mất công việc này được, nếu không thì chồng cô ta chắc chắn sẽ không tha. Cũng vì thế mà thái độ xin lỗi của Lý Tiểu Hồng cực kỳ thành khẩn. Lý Tư Tư không phải kiểu người có lý mà không chịu buông tha, cô nhân viên này đã xin lỗi trước mặt mọi người, cô cũng không cần tiếp tục đeo bám mãi, nếu không cuối cùng người ta lại bảo cô ỷ mạnh hϊếp yếu, dù gì thì mọi người cũng thường hay thương cảm bên yếu thế. “Được rồi! Thấy cô cũng biết lỗi rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi. Mong sau này cô sửa đổi, phục vụ nhân dân cho tốt.” Lý Tiểu Hồng nghe được lời tha thứ thở phào nhẹ nhõm. May quá, công việc vẫn giữ được. Chủ nhiệm trung tâm thương mại cũng nhẹ cả người. Việc này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, nếu Lý Tư Tư nhất quyết làm căng, ông ta cũng chẳng thoát khỏi việc bị kiểm điểm. Sau khi mắng thêm vài câu, ông chủ nhiệm liền nở nụ cười tươi niềm nở tiếp đón Lý Tư Tư. “Đồng chí, cô định mua chiếc áo sơ mi trắng và quần đen này đúng không? Tôi lấy xuống cho cô xem luôn.” Nói xong, ông lập tức lấy áo sơ mi và quần từ trên móc xuống đặt trước mặt cô để cô xem. Lý Tư Tư nhìn kỹ kiểu dáng rồi đưa tay sờ thử chất liệu vải, rất hài lòng, nên lấy tiền và phiếu mua hàng từ túi ra. Chủ nhiệm thu tiền và phiếu xong, đích thân viết hóa đơn, lúc gói đồ còn tặng thêm một chiếc dây buộc tóc món đồ mà các cô gái rất thích. “Đồng chí, dây buộc tóc này xem như là quà xin lỗi từ trung tâm thương mại chúng tôi, mong cô sẽ thích.” Lý Tư Tư hài lòng, cảm ơn một tiếng rồi xách đồ rời khỏi trung tâm thương mại. Ra khỏi trung tâm, cô quay về nhà. Ở nhà chỉ có Lý Chí Cương một mình vì Lý Hoành Thịnh và Trần Mạn Vân đi làm, Lý Ngọc Lan cũng không có nhà. Vừa thấy Lý Tư Tư xách túi đồ về, Lý Chí Cương đã ngồi dậy, hống hách bước tới trước mặt cô, ra lệnh: “Đồ phá của, chị mua cái gì đấy? Mở ra cho tôi xem mau.” Trước đây, Lý Chí Cương luôn đối xử với nguyên chủ như vậy nên giờ cậu ta cũng không thấy có gì sai. Nhưng Lý Tư Tư không phải nguyên chủ, cô chẳng việc gì phải nuông chiều đứa con nít mất dạy này. Đã không biết điều thì cô sẽ dạy cho biết thế nào là quy củ. Không nói nhiều, Lý Tư Tư túm ngay cổ áo sau của thằng nhóc rồi giơ tay tát liên tiếp vào mông nó. Thằng nhóc sững người một lúc, rồi mới “òa” lên khóc nức nở: “Đồ phá của, chị dám đánh tôi à? Đợi bố mẹ về tôi sẽ méc! Đồ phá của mà cũng dám đánh tôi!” Lý Tư Tư nghe nó mở miệng là “đồ phá của”, tay càng đánh mạnh hơn. “Á... đau... đồ phá của... đợi bố về tôi sẽ bảo bố đánh chết chị... hu hu...”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!