Lý Tư Tư hậm hực đáp trả.
Lý Hoành Thịnh và Trần Mạn Vân tức đến mức muốn phun máu nhưng lại không cãi nổi Lý Tư Tư, mà động tay thì lại sợ cô càng không chịu nhường công việc. Cuối cùng để bịt miệng Lý Tư Tư, Lý Hoành Thịnh đành bảo Trần Mạn Vân vào bếp nấu cơm.
Trần Mạn Vân không cam tâm tình nguyện bước vào bếp, khoảnh khắc quay lưng đi ánh mắt đầy oán độc liếc về phía Lý Tư Tư. Lý Tư Tư như không thấy gì, lúc Trần Mạn Vân vào bếp thì cũng đi theo, chỉ là đứng ở cửa nhìn vào.
“Mẹ kế, đừng quên hấp cơm trắng cho tôi, thêm món trứng hấp nữa, nếu tốt hơn thì làm thêm món thịt kho tàu.”
“Không có thịt, muốn ăn thì tự đi mua.” Trần Mạn Vân nói xong liền mặc kệ cô.
Lý Tư Tư đứng chặn trước cửa bếp như một pho tượng, giám sát Trần Mạn Vân nấu ăn. Cô quan sát bà ta vo gạo, hấp cơm rồi làm món trứng hấp. Đến khi cơm chín mà vẫn không thấy bà ta giở trò gì, Lý Tư Tư mới hài lòng rời khỏi cửa bếp.
Chờ thêm một lúc, Trần Mạn Vân cuối cùng cũng nấu xong, theo thói quen định gọi Lý Tư Tư ra dọn cơm. Nhưng nghĩ đến những gì cô đã làm lúc nãy, bà ta đành nuốt lời lại. Khi cơm được dọn lên bàn, Lý Tư Tư là người đầu tiên bước tới, múc một bát cơm trắng đầy ắp.
Về chỗ ngồi, cô lại múc nửa bát trứng hấp cho vào bát mình.
Trần Mạn Vân nhìn món trứng hấp mất nửa, chỉ thấy lòng đau như cắt đó là món bà chuẩn bị để bồi bổ cho con trai cưng, giờ lại rơi vào tay cái thứ “đồ bỏ đi” này.
Lý Ngọc Lan thấy Lý Tư Tư múc nửa bát trứng hấp, nên vươn tay định múc theo.
“Chát!” Lý Tư Tư không hề nương tay, đũa quất thẳng vào tay cô ta, khiến nó lập tức sưng đỏ.
“Lý Tư Tư, mày dựa vào đâu mà đánh tao?”
Lý Tư Tư cười khẩy: “Dựa vào đâu á? Dựa vào cái việc mày cũng dám mơ mộng ăn trứng hấp! Mày là đứa con ghẻ đi theo mẹ gả vào nhà họ Lý, được cho ăn đã là may rồi, còn dám đòi trứng hấp? Mơ hão quá đấy!”
Lý Ngọc Lan uất ức vô cùng: “Tao không phải con ghẻ! Mày là đồ tiện nhân mà cũng được ăn trứng hấp, sao tao lại không được?”
Lý Tư Tư đặt đũa xuống bàn, giơ tay lên, nhanh như chớp tát thẳng vào mặt cô ta.
“Chát chát!”
Mấy cái tát dồn dập khiến mặt Lý Ngọc Lan sưng vù.
“Đồ con ghẻ không cha, ăn chực uống chùa ở nhà tao mà còn không biết điều, còn dám đòi ăn trứng hấp? Tao cho mày ăn trứng, tao cho!”
Cảm giác bỏng rát trên má khiến Lý Ngọc Lan không nhịn được nữa, bật khóc òa lên: “Lý Tư Tư, mày dám đánh tao! Quá đáng lắm rồi! Hu hu... Ba, mẹ, ba mẹ phải làm chủ cho con!”
Lý Hoành Thịnh hoàn toàn không ngờ Lý Tư Tư lại ra tay bất ngờ như vậy, ngẩn người đứng đó. Trần Mạn Vân thấy con gái bị đánh, xót như đứt từng khúc ruột. Cô ta ban ngày mới đánh con trai người ta, giờ lại đánh con gái trước mặt mình.
“Lý Tư Tư, đồ tiện nhân tao liều với mày!”
Trần Mạn Vân hét lên một tiếng rồi lao về phía Lý Tư Tư. Lý Tư Tư thấy bà ta xông tới, lập tức giơ chân đá một cú, khiến bà ta bay thẳng ra sau. Trần Mạn Vân như con búp bê rách va vào tường rồi trượt xuống đất.
Lý Ngọc Lan sững sờ đến nỗi quên cả khóc, nhìn Lý Tư Tư đầy kinh ngạc không hiểu sao cô bỗng dưng lại khỏe như thế, chỉ một cú đá mà khiến mẹ cô bay ra như thế.
Mãi đến khi nghe tiếng rên của Trần Mạn Vân, Lý Ngọc Lan mới hoàn hồn, vội nhào tới: “Mẹ, mẹ sao rồi? Có bị thương không?”
Trần Mạn Vân cảm thấy trong người đau nhức dữ dội, dường như đã tổn thương nội tạng. Muốn mở miệng nói nhưng đau quá, không thể cất tiếng. Lý Ngọc Lan thấy mẹ mình đau đớn như vậy thì hoảng loạn thật sự: “Ba, ba mau đưa mẹ đi bệnh viện, mẹ đau đến không nói nổi nữa rồi!”
Lý Hoành Thịnh bị tiếng hét của cô ta đánh thức khỏi cơn bàng hoàng. Ông vội vàng chạy tới xem xét thương thế của Trần Mạn Vân, thấy sắc mặt bà ta méo mó vì đau, ông cũng không dám chần chừ, lập tức bế bà chạy ra ngoài.