Lý Ngọc Lan theo sát phía sau, còn cậu nhóc Lý Chí Cương thì đã nhanh tay ăn sạch phần trứng hấp còn lại. Thấy Lý Hoành Thịnh bế Trần Mạn Vân rời đi, chị gái cũng theo sau, trong nhà chỉ còn lại cậu ta và Lý Tư Tư.
Nghĩ đến việc bị đánh vào mông hồi chiều, Lý Chí Cương sợ tới mức chạy thẳng về phòng mình, khóa trái cửa lại. Lý Tư Tư nhìn bóng dáng bỏ chạy của đứa nhóc kia, chẳng buồn quan tâm, tiếp tục ăn phần cơm của mình chậm rãi từ tốn.
Ăn xong, cô lấy một hộp cơm, múc đầy bột ngô, gắp thêm vài đũa dưa muối, rồi lấy ba cái bánh bột ngô, thong thả ra khỏi nhà.
Khi đến bệnh viện, Trần Mạn Vân vẫn đang ở phòng cấp cứu bác sĩ đang kiểm tra cho bà.
“Nội tạng bệnh nhân bị chấn động gây xuất huyết nhẹ, cần nằm viện theo dõi vài ngày. Mấy ngày tới phải ăn uống thanh đạm, tuyệt đối không được vận động mạnh.”
Bác sĩ dặn dò xong, liền quay sang Lý Hoành Thịnh bằng ánh mắt trách móc.
“Dù vợ chồng có mâu thuẫn gì thì cũng không được ra tay đánh người! Nhất là đánh nặng tay đến mức này, nội xuất huyết rồi không cẩn thận là nguy hiểm tính mạng đấy!”
Lý Hoành Thịnh định lên tiếng giải thích thì bị Lý Tư Tư nhanh chóng chen lời: “Bác sĩ, bác hiểu lầm ba cháu rồi. Việc này không phải lỗi của ba cháu, mà là do em kế mà mẹ kế cháu mang tới. Nó đòi ăn trứng hấp, mẹ kế không cho, thế là nó quậy phá trong nhà. Mẹ kế tức quá tát nó mấy cái, không ngờ nó ghi hận trong lòng, rồi bất ngờ đá mẹ kế cháu bay ra xa. Ba cháu muốn can cũng không kịp. May mà thấy mẹ kế cháu bị thương nặng nên ba cháu mới vội đưa đến viện.”
Nói xong, Lý Tư Tư quay sang Lý Ngọc Lan: “Em à, cho dù em muốn ăn cơm trắng với trứng hấp, cũng không thể ra tay với mẹ kế được! Hơn nữa em cũng biết nhà mình nghèo, có bánh bột ngô ăn là may rồi, cơm trắng với trứng hấp đâu phải muốn là có?”
Dứt lời, cô đặt hộp cơm và ba cái bánh bột ngô mang theo lên tủ bên cạnh. Bác sĩ nghe xong, lại thấy hộp cơm và bánh bột ngô, liền tin lời cô, ánh mắt nhìn Lý Ngọc Lan cũng thay đổi.
Lý Ngọc Lan nghe Lý Tư Tư bôi nhọ mình trắng trợn như thế thì tức đến mức suýt nghẹn họng: “Lý Tư Tư con tiện nhân này, rõ ràng là mày đá mẹ tao ra nông nỗi này, vậy mà còn ở đây đổi trắng thay đen mày thật sự quá đáng lắm rồi!”
Lý Ngọc Lan mặt mũi sưng húp như đầu heo, trừng mắt giận dữ nhìn Lý Tư Tư ngón tay còn suýt chọc thẳng vào mặt cô. Lý Tư Tư lập tức nhập vai diễn viên chính mặt đầy vẻ hoảng sợ, thân thể run rẩy núp sau lưng bác sĩ lí nhí nói: “Em ơi, em đừng đánh chị, em nói gì chị cũng nghe, chị sẽ không dám nói xấu em nữa đâu, chị xin em đừng đánh nữa, sau này nhất định chị sẽ nói với hàng xóm là em đối xử với chị rất tốt.”
Lý Ngọc Lan nhìn Lý Tư Tư trước mặt khác hẳn bộ dạng ở nhà thì tức đến phát điên nhưng lại không cãi lại cô được, đành chỉ vào cô mà trút giận. Dáng vẻ hung hăng đó rơi vào mắt bác sĩ, trông chẳng khác nào một đứa con được nuông chiều sinh hư, hống hách không coi ai ra gì.
Ngược lại, Lý Tư Tư thì giống hệt một cô bé tội nghiệp bị em gái cùng cha khác mẹ bắt nạt, nhất là lúc cô vừa nói mẹ kế là Trần Mạn Vân, bác sĩ càng tin lời cô nói là thật. Con người thường hay đồng cảm với kẻ yếu trong lòng bác sĩ vô thức xếp Lý Tư Tư vào dạng cần được bảo vệ, còn Lý Ngọc Lan thì là đứa con được nuông chiều mà bắt nạt chị gái cùng cha khác mẹ.
Bác sĩ lạnh lùng liếc nhìn Lý Ngọc Lan một cái, sau đó quay sang vỗ nhẹ vai Lý Tư Tư, giọng dịu dàng trấn an: “Đồng chí đừng sợ, đây là bệnh viện có chúng tôi ở đây rồi, không ai dám bắt nạt cô đâu.”
Lý Tư Tư ngước mắt, chớp hàng mi phủ sương nhìn bác sĩ, rụt rè hỏi: “Thật... thật sự sẽ không ai bắt nạt em nữa sao?”