Truyền Nhân Gia Tộc Cổ Võ Xuyên Về Thập Niên 70, Gả Cho Quan Quân

Chương 4:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nhưng đáp lại bà ta chỉ là sự im lặng. Lúc này, Lý Tư Tư ở trong bếp đang bưng một bát cơm trắng thơm phức, trước mặt là một đĩa thịt xông khói xào ớt vừa mới ra lò, bên cạnh còn có một bát canh trứng. Cô vừa ăn thịt vừa ăn cơm, ngon lành đến mức không buông được đũa. Bình thường, trong nhà chỉ có “bảo bối độc đinh” Lý Chí Cương mới được ăn cơm trắng. Còn thịt với trứng thì đừng mơ tới. Dù trong nhà có mua thịt, nguyên chủ cũng chỉ được hít mùi. Nếu dám động đũa vào, đến cháo rau cũng không được ăn. Nói thật thì nguyên chủ đã đói mấy ngày, giờ không nên ăn đồ dầu mỡ. Nhưng hiện tại Lý Tư Tư cũng không quản nổi nữa, cứ ăn no đã rồi tính. Có thực mới vực được đạo, mới có sức mà lật kèo. Trần Mạn Vân chờ mãi không thấy phản hồi, nổi giận đùng đùng đứng dậy đi về phía bếp. Lý Ngọc Lan cũng lập tức đứng lên theo, mặt mày đầy vẻ hả hê. Mẹ cô ta tức giận rồi, chắc chắn con khốn Lý Tư Tư lại bị mắng cho một trận! Hai mẹ con vừa tới cửa bếp liền thấy Lý Tư Tư đang ăn say sưa. “Lý Tư Tư, mày đang làm gì đó hả?” Trần Mạn Vân hét toáng lên. Lý Tư Tư ung dung gắp miếng thịt cuối cùng cho vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống. Sau đó, cô lại bưng bát canh trứng lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này cô mới ngẩng đầu, nhìn hai mẹ con đang đứng trước cửa bếp: “Ăn cơm, không thấy à?” “Ai cho mày ăn cơm hả?” Trần Mạn Vân sải bước xông vào, thấy trong bát chỉ còn đúng một miếng cơm trắng, lập tức bùng nổ. “A! Cái con chết tiệt này, ai cho mày nấu cơm trắng? Mày xứng ăn cơm trắng sao? Cơm trắng là để dành cho con trai Chí Cương của tao ăn, sao một con sao chổi như mày dám ăn hả?” Tiếng gào bén nhọn vang vọng khắp gian bếp nhỏ, khiến tai Lý Tư Tư ù đi vì nhức. Cô cũng nổi giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn. “Vì sao tôi lại không được ăn? Chẳng phải gạo này dùng tiền của cha tôi mua sao? Tôi là con gái ruột của ông ta, tại sao không được? Còn cái đứa bà mang tới, chỉ là đồ dư thừa, nó được dùng tiền ba tôi còn tôi thì không à?” Lý Ngọc Lan đang đứng bên xem kịch với vẻ đắc ý, nghe tới đây liền biến sắc. “Lý Tư Tư, mày nói linh tinh gì đó? Tao không phải là đồ dư thừa, tao rõ ràng là...” Chưa kịp nói hết câu, Trần Mạn Vân đã quát lớn cắt ngang: “Ngọc Lan, im miệng! Đừng nói bậy.” Lý Ngọc Lan giậm chân tức tối:

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!