Thấy cô định bỏ đi, Trần Mạn Vân lập tức gọi:
“Đứng lại cho tao.”
Lý Tư Tư quay đầu, nhìn bà ta vẫn nằm dưới đất bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
“Mẹ kế, còn có chuyện gì sao?”
“Không thấy tao đang nằm dưới đất à? Mau đỡ tao dậy, nếu không phải vì mày đột nhiên mở cửa thì tao đâu có ngã ra nông nỗi này?” Trần Mạn Vân tức giận.
Lý Tư Tư tỏ vẻ kinh ngạc đáp: “Mẹ kế nói vậy oan cho con rồi. Mẹ đập cửa dữ vậy, con mà không mở thì cửa hỏng mất. Con mở ra còn giúp mẹ đỡ phải sửa cửa đó.”
“Cái con ranh này, ngụy biện!” Trần Mạn Vân tức đến run người.
Lý Tư Tư khoát tay: “Thôi không nói nữa, con đi nấu cơm đây.”
Nói xong cô chạy tọt vào bếp.
Bụng cô réo như trống trận rồi, không nhanh là ngất luôn.
Trần Mạn Vân vốn định mắng tiếp, nghe thấy câu đó lại phải nuốt lời vào, hừ lạnh một tiếng, coi như con nhãi này còn biết điều, chịu đi nấu cơm. Nếu không, bà ta nhất định phải dạy dỗ một trận cho ra trò.
Lý Tư Tư chẳng thèm để tâm bà ta nghĩ gì, vào bếp là mở hũ gạo ngay, đổ sạch chỗ gạo còn lại đem nấu luôn.
Sau đó cô lục được ít thịt xông khói còn sót trong tủ bếp, thái ra rồi thêm vài quả ớt xanh để xào.
Chẳng bao lâu sau, hương cơm và mùi thức ăn đã tỏa khắp cả gian bếp.
Trần Mạn Vân bò dậy xong thì đi gọi chồng là Lý Hoành Thịnh dậy, rồi thay bộ đồng phục công nhân chuẩn bị đi làm, sau đó lại sang hai phòng bên cạnh gọi hai đứa con riêng dậy.
Bốn người trong nhà đã ngồi sẵn ở phòng khách, chờ Lý Tư Tư bưng cơm ra như mọi ngày.
Nhưng bọn họ chờ mãi, đến khi trong bếp không còn tiếng động nào vẫn không thấy Lý Tư Tư mang cơm lên.
Cái bụng của Lý Chí Cương bắt đầu réo ùng ục vì đói.
“Mẹ, sao cái con sao chổi kia còn chưa bưng cơm lên? Con đói muốn chết rồi đây này!”
Lý Chí Cương là con trai mà Trần Mạn Vân sinh sau khi tái giá, năm nay mười một tuổi. Vì là con trai duy nhất của nhà họ Lý nên được cưng chiều đến mức hư hỏng.
Trong nhà, ăn mặc tiêu dùng gì cũng ưu tiên cậu ta trước, dần dà nuôi thành thói quen ngang ngược. Bình thường đối xử với chị gái Lý Tư Tư thì quát tháo, nặng lời gọi là sao chổi, không vừa ý thì ra tay đánh chửi.
Trần Mạn Vân vừa nghe con trai cưng than đói, làm sao chịu nổi, lập tức gào to:
“Lý Tư Tư, còn không mau mang cơm lên, không nghe em mày bảo đói rồi à?”