truyện từ bàn tay trắng

Chương 4: Quyết định rời quê lên thành phố


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thời gian trôi qua, Hùng ngày một trưởng thành. Những năm tháng vừa học vừa làm thuê đã rèn cho cậu một thân thể rắn rỏi và một ý chí cứng cỏi hơn bạn bè đồng trang lứa. Nhưng cùng với đó, cái nghèo như cái bóng dài vẫn đeo bám gia đình.

Mùa màng bấp bênh, ruộng đất cằn cỗi, những gì mẹ con Hùng làm ra chỉ đủ sống qua ngày. Căn nhà tranh dột nát vẫn nằm trơ trọi bên bờ mương, mỗi cơn mưa lại tạt nước vào góc bếp. Thỉnh thoảng, bà Tư bệnh nhẹ thôi cũng khiến cả nhà lo lắng vì không đủ tiền thuốc thang. Hùng nhìn cảnh ấy mà lòng quặn thắt. Cậu biết, nếu cứ quanh quẩn trong cái làng nghèo này, thì tương lai sẽ chẳng có gì thay đổi.

Một hôm, anh Tám – người làng vừa từ Sài Gòn về thăm quê – ghé nhà Hùng chơi. Anh kể chuyện thành phố nhộn nhịp, nhà cao tầng, đèn sáng rực cả đêm. Anh nói về công việc bốc vác ở bến cảng, dù vất vả nhưng tiền công cao gấp nhiều lần gặt lúa ở quê. Hùng nghe mà mắt sáng lên. Trong đầu cậu hiện rõ một con đường: Phải rời quê, phải đi đến nơi có nhiều cơ hội hơn.

Đêm đó, Hùng không ngủ. Cậu nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái rạ thủng, rồi nhìn sang mẹ đang co ro trong góc nhà. Nước mưa dột xuống, thấm ướt cả chỗ mẹ nằm. Hùng nhói lòng, khẽ siết bàn tay lại. Không thể để mẹ sống thế này mãi. Phải thay đổi. Phải đi thôi.

Ngày hôm sau, Hùng thổ lộ với mẹ:
– Mẹ à, con muốn lên thành phố làm việc. Con còn trẻ, con có sức, con không thể ngồi chờ cái nghèo đeo bám hoài được.
Bà Tư sững người, đôi mắt ngấn nước.
– Con đi xa, mẹ biết lấy ai đỡ đần. Lỡ con cực khổ, lỡ bị lừa thì sao?
– Con chịu được cực, chịu được khổ. Con chỉ sợ cứ ở đây thì cả đời chẳng khá lên được. Con hứa, khi nào có tiền, con sẽ về đón mẹ lên ở với con.

Giọng Hùng kiên quyết đến mức bà Tư không thể cản. Bà chỉ biết thở dài, lòng dâng lên nỗi lo âu. Người mẹ nào chẳng muốn giữ con bên mình, nhưng bà cũng hiểu khát vọng đổi đời trong con trai quá mạnh mẽ.

Tin Hùng định đi Sài Gòn lan nhanh trong xóm. Người thì động viên: “Đi đi, trai trẻ phải xông pha thì mới biết đời.” Người lại dè bỉu: “Nó học giỏi thế mà bỏ, rồi lên đó cũng chỉ làm phu phen thôi.” Những lời ấy Hùng nghe hết, nhưng cậu không nao núng. Trong lòng cậu chỉ có một niềm tin: đi là con đường duy nhất để thoát nghèo.

Ngày rời quê, Hùng chỉ có một ba lô cũ, vài bộ quần áo sờn vai, một cuốn sổ ghi chép và ít tiền mẹ vay mượn đưa cho. Bà Tư dúi vào tay con gói cơm nắm muối mè, mắt đỏ hoe:
– Đi đâu cũng phải nhớ giữ mình. Có khổ đến đâu cũng phải ráng mà sống, con nghe chưa?
Hùng ôm mẹ thật chặt, tim nghẹn lại.
– Con đi rồi sẽ về, mẹ đừng lo. Con nhất định sẽ thành công.

Chuyến xe khách cũ kỹ ì ạch rời bến, bỏ lại sau lưng những con đường đất đỏ, những ruộng lúa trải dài và mái nhà tranh xiêu vẹo. Hùng ngồi trên xe, ngắm qua cửa sổ, mắt nhòe đi vì gió hay vì nước mắt chính mình, cậu cũng không rõ. Nhưng trong tim, một ngọn lửa bùng cháy: Từ hôm nay, đời mình sẽ bước sang một trang mới.

Con đường lên thành phố không chỉ là một chuyến đi địa lý, mà còn là hành trình khởi đầu cho cả số phận Hùng. Phía trước là cơ hội, nhưng cũng đầy rẫy thử thách. Hùng không biết điều gì đang chờ mình, chỉ biết rằng cậu đã sẵn sàng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×