Sáng hôm sau, dâu mới phải dậy sớm dâng trà cho bậc trên.
Tiêu gia chỉ có mỗi cha chồng, nhưng ta vẫn thức giấc từ rất sớm. Tiêu Thâm thì còn đang ngáy.
Bình thường cha cưng chiều hắn, cho hắn ngủ thỏa thích, nhưng hôm nay là ngày nương tử dâng trà, nên chồng cũng cần có mặt, hơn nữa ta vẫn chưa quen nếp nhà Tiêu gia.
Thế là ta lay hắn dậy.
“Sao thế?” Hắn lơ mơ, giọng ngái ngủ, chẳng tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. Hắn dụi mắt, ngó ta rồi nhìn ra trời còn nhá nhem, lầm bầm: “Nương tử, trời chưa sáng mà, cho ta ngủ tiếp đi!”
“Sắp sáng rồi!” Ta kéo hắn ngồi dậy.
Ngoài sân, gà trống vừa cất tiếng gáy.
“Hôm nay ta phải bưng trà cho cha, chàng biết lá trà cất ở đâu không? Mau đi lấy cho ta.”
“Biết.” Hắn xuống giường ngay.
Theo phong tục, cả dâu và rể cùng dâng trà. Dâu tỏ lòng hiếu kính tương lai, rể cảm ơn công dưỡng dục trong quá khứ.
Nhớ đến lúc nhỏ thấy bà ngoại pha trà cho ông ngoại, ta cẩn thận châm hai chén trà. Khi ấy cha chồng cũng vừa rửa mặt xong, ngồi ở chính sảnh, đợi chúng ta tiến vào.
Ta cầm một chén trà, Tiêu Thâm cầm chén còn lại.
Ta dặn: “Chờ lát ta quỳ dâng trà, rồi đến chàng. Chàng cứ làm y như ta, hiểu không?”
Hắn gật đầu: “Được.”
Vào sảnh, ta nhẹ nhàng quỳ xuống, dâng trà: “Con dâu kính trà cha.”
Cha chồng đón lấy, uống một ngụm tượng trưng, rồi rút từ tay áo ra phong lì xì đỏ: “Đây là lộc may, con hãy nhận lấy.”
“Con cảm ơn cha.” Ta đứng dậy, lùi sang bên, nhìn sang Tiêu Thâm.
Tiêu Thâm bước tới, nghiêm trang quỳ xuống, hai tay dâng trà: “Con dâu kính trà cha.”
Ta: …
Ta sững sờ.
Cha chồng cũng trố mắt.
14
“Tướng công, chàng phải nói ‘Con trai dâng trà cha’ chứ.” Ta cười, kiên nhẫn sửa lời.
“À.” Tiêu Thâm vội bật dậy.
Hắn liền thử lại: “Con trai xin kính trà cha.”
Cha chồng đã bớt vẻ khách sáo, đỡ tách trà rồi đỡ hắn đứng lên ngay, sợ đứa con bảo bối phải quỳ lâu.
Nhưng Tiêu Thâm cứ nhìn chòng chọc tay áo cha, giục: “Cha, lì xì đâu?”
“Đây, đây!” Cha chồng bật cười sảng khoái.
Ánh mắt ông nhìn Tiêu Thâm tràn đầy yêu thương.
Tiêu Thâm nhận lì xì, quay sang ta, như dâng vật quý: “Nương tử, cho ngươi này!”
Ta vô thức ngó cha chồng, thấy ông chỉ cúi đầu nhấp trà, nghĩa là ông ngầm chấp thuận.
“Vậy… ta giữ cho tướng công trước nhé.”
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thâm tươi rói, cười rất ngây ngô: “Tất cả đều là của nương tử mà. Thâm Thâm cũng thuộc về nương tử!”
Ta: …
Mặt đỏ bừng!
Vội vàng cúi đầu, ta nói: “Cha, con sang sửa soạn bữa sáng ạ!”
Tiêu Thâm cũng lúp xúp theo sau.
Ta nấu cháo loãng, hâm lại mấy món thừa hôm qua. Khi ăn sáng xong, ta ngập ngừng nói với cha chồng: “Cha, về mấy món hồi môn…”
Thông thường, hồi môn là của riêng tân nương. Vậy nên hôm qua lúc gả sang, chúng được đặt trong phòng chúng ta.
Ông điềm đạm: “Đồ hồi môn là của con, cứ yên tâm giữ. Ta chỉ có mỗi đứa con trai này, hy vọng con dốc lòng yêu thương nó.”
Ta trầm giọng: “Con đã là người của Tiêu gia, nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ chàng.”
“Nương tử ơi, ra bờ sông giặt đồ đi!” Tiêu Thâm đã bỏ quần áo của hai đứa vào thau, sốt ruột giục ta.
Ngày trước, cha chồng chẳng cho hắn ra sông nghịch nước, nhưng giờ ông đồng ý để hắn đi cùng ta.
15
Ta tính cầm luôn quần áo của cha chồng đi giặt, nhưng ông không chịu.
Ông bảo: “Con không cần làm mấy việc này cho ta, không hợp quy củ…”
Nơi thôn quê này, con dâu giặt đồ cho cha chồng vốn là thường. Nhưng ông kiên quyết từ chối, ta cũng ngại tranh luận vì mình vẫn là dâu mới.
Con sông giặt đồ nằm khá xa, nước lại sâu và chảy xiết. Cha chồng dặn cẩn thận rồi đi lên núi săn bắn.
Ta ngồi giặt quần áo, Tiêu Thâm nghe lời, lúc đầu còn giúp ta, về sau hắn tung tăng nghịch nước. Chẳng may, hắn trợt chân rơi tõm xuống sông.
Khu vực ấy nước chảy mạnh, hắn hoảng loạn vẫy vùng.
“Thâm Thâm!” ta thét lên, lập tức nhảy theo.
Không ngờ hắn vồ cánh tay ta chặt cứng, như người sắp chết đuối bám phao, khiến cả hai chìm xuống.
Hắn không biết bơi, cũng chẳng hiểu cách nín thở, càng sặc nước càng sợ, vùng vẫy dữ dội. Cứ thế thì cả hai đều nguy hiểm!
Ta đành vươn tới, áp miệng lên môi hắn, tay kẹp lấy má hắn để thổi không khí vào.
Hắn trợn tròn mắt nhìn ta đờ đẫn.
Nhân lúc ấy, ta lấy đà kéo hắn ngoi lên. Lợi dụng lực đẩy của nước, chúng ta trồi lên mặt sông.
“Đừng vùng vẫy, để ta kéo chàng vào bờ!” ta hét.
Nhưng chợt nhận ra chân ta đã chạm đáy. Mực nước chỉ tới ngang nách ta.
“Thâm Thâm, chàng cứ đứng dậy đi!”
Quả nhiên nước cũng chỉ cao tới ngực hắn.
Ta bật cười: “Bị chàng hù sợ quá, quên mất chỗ này chẳng sâu là bao.”
Nói chưa dứt lời, Tiêu Thâm “bùm” một cái lại lặn xuống.
“Chàng…” Ta không biết hắn muốn làm gì, vội lặn theo.
Trong làn nước, hắn bất ngờ dang tay ôm chặt ta, mắt vẫn mở to chăm chú.
Ta toan ngoi lên thì hắn giữ lại.
Định làm gì thế chứ?
Đến lúc ấy, hắn dường như hết kiên nhẫn, nhíu mày, gương mặt tuấn tú áp sát. Đôi môi mỏng khẽ chạm lên môi ta…
16
Khi nổi lên, ta thở dốc, phát cáu đánh vào người hắn: “Chàng… chàng làm cái gì vậy hả!”
Mặt ta nóng hừng hực.
Tiêu Thâm nhìn ta, nghiêng đầu sờ lên má: “Nương tử, sao mặt ngươi đỏ thế?”
Ta trừng mắt, thấy hắn ôm ngực, nhíu mày: “Nương tử, ta có bệnh không, tim ta đập mạnh quá.”
Ta đặt tay lên lồng ngực hắn, quả nhiên tim hắn đang dồn dập.
“Đồ ngốc!”
Ta lê bước lên bờ trước. Hai chúng ta đều ướt sũng, đâu dám về thôn trong bộ dạng này.
Ta ngồi xuống, kéo hắn lại gần: “Tim chàng đập nhanh nghĩa là chàng thích ta đấy.”
Hắn ngây ngốc nhìn: “Ta thích nương tử à?”
“Ừ.” Dù ngượng, ta vẫn nói: “Sau này, tim chàng chỉ được loạn nhịp vì ta thôi, nhớ không?”
Ta thật sự rất tham lam, muốn tướng công hoàn toàn thuộc về mình.
Kẻ ngốc đó gật đầu thật thà.