từ ngốc đến yêu

Chương 5: Từ Ngốc Đến Yêu


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiêu gia không trồng trọt bất kỳ hoa màu nào, nên ta chủ yếu quán xuyến chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Thường ngày, cha chồng đều lên núi từ sáng sớm đến chiều muộn. Tiêu Thâm trước đây đành ăn cơm nguội cha chồng nấu sẵn. Giờ thì khác, có ta ở nhà, ta có thể chuẩn bị cho hắn những bữa cơm nóng sốt. Chiều đến, ta còn dắt Tiêu Thâm ra ngoài hái rau dại. Dù sính lễ của ta không có lương thực, nhưng Tiêu gia lại chẳng thiếu thốn. Ta mới hiểu ra nghề săn bắn hóa ra kiếm bộn tiền, nhất là khi cha chồng có võ nghệ cao cường, săn bắn giỏi giang. Ăn tối xong, cha chồng ra sông tắm rửa rồi trở về. Ta đun nước nóng cho mình và Tiêu Thâm lần lượt tắm. Vậy mà đột nhiên, hắn gom hết quần áo bẩn của cả hai, hào hứng kéo ta đi, cứ năn nỉ: “Nương tử, mau cùng ta ra sông giặt quần áo!” “Giờ á? Khuya rồi, để mai không được sao?” Ta thắc mắc. Hắn chu môi, nắm chặt tay ta, giọng nũng nịu: “Nương tử ơi, ta muốn đi ngay bây giờ, hai ta cùng nhau ra sông giặt đồ nhé?” Cha chồng bên cạnh đang gò cung tên, quay lại hỏi: “Sao Thâm Thâm muốn ra sông giặt đồ lúc này?” Hắn tỉnh bơ đáp: “Để có thể lặn xuống nước, rồi hôn hôn nương tử…” Ta giật mình hiểu ra mưu đồ tinh quái của tên ngốc này. Thì ra bề ngoài khù khờ, bên trong lại là kẻ mê sắc! “Cha, con với Thâm Thâm vào phòng có chút việc.” Ta lập tức túm hắn kéo đi. Cha chồng vẫn ngồi đó, cũng chẳng hỏi thêm, xong việc thì về phòng nghỉ. Còn ta thì tìm đủ cách dỗ dành người chồng “ngốc” của mình. Ta nhẹ nhàng nói cho hắn biết, không nhất thiết ở dưới nước mới “hôn nhau” được, rồi tiện thể hôn một cái để chứng minh. Ánh mắt hắn lập tức long lanh, nóng bỏng nhìn ta. Hắn sấn tới, định ôm ta hôn, nhưng bị ta đẩy ra. Ta nghiêm túc dặn dò, sau này không được kể mấy chuyện riêng tư đó với cha chồng hay bất kỳ ai khác. Hắn răm rắp gật đầu, còn móc ngón tay thề với ta là sẽ tuyệt đối giữ kín. Sau đó, ta bảo hắn đi tắt nến, rồi lên giường ngủ. Ban đầu, ta chỉ định cho hắn “hôn một cái” thôi. Ai ngờ mọi thứ đi quá xa… Xem ra mấy chuyện vợ chồng, đàn ông dường như không cần ai dạy, vẫn có thể tự hiểu. Không ngờ đêm đó, chúng ta thật sự “động phòng” với nhau. 18 Thông thường, cô dâu sau ngày thứ ba sẽ về thăm nhà mẹ đẻ. Nghe tin ta cùng Tiêu Thâm đã “viên phòng”, mẹ vui ra mặt. Nhất là thấy hắn luôn quấn quýt, hết lo trà nước lại mang điểm tâm cho ta, càng khiến bà yên lòng. Đến mức mẹ không nhịn được trêu hắn: “Thâm Thâm ơi, con đi vòng ngoài chơi chút đi, ta cần nói riêng với nương tử của con.” Tiêu Thâm liếc mắt sang ta. Ta mỉm cười: “Chàng ra vườn chơi cùng Thất đệ, Bát đệ một lát nhé.” Lúc này hắn mới chịu rời đi. Mẹ cười bảo: “Nó chỉ nghe lời con.” Ta cũng cười. Ý mẹ là phu thê ấm êm như vậy thật đáng mừng. Mẹ nói: “Cha chồng con còn đang khỏe. Nếu vợ chồng con sớm có con cái, sau này ông già đi, bọn nhỏ cũng lớn, có thể thay ông đỡ đần. Tốt cho cả hai.” Nhìn Tiêu Thâm ngồi ngoài sân, mẹ khẽ thở dài: “Dẫu nó ngốc, nhưng được cái thật thà, chẳng hại con.” Ta mỉm cười: “Mẹ ơi, con không chê đâu, con biết mình muốn gì.” Thứ ta muốn chính là một tấm chân tình, để trong mắt người đó chỉ có mình ta. Mẹ hỏi: “Con nghĩ nó hiểu được sao?” “Chắc chắn thế.” 19 Ta và Tiêu Thâm trải qua những ngày tân hôn êm ấm. Vài bữa sau, cha chồng thu xếp mang đám da khô cùng con nai vừa săn hôm qua lên trấn bán. Trước khi đi, ông gọi ta ra nhà chính. “Nghe nói ông ngoại con từng làm tiên sinh, con cũng theo học chữ phải không?” Ta gật đầu. Ông lấy bút, mực, giấy, nghiên đưa ta: “Vậy con viết mấy chữ hộ ta.” Ta thầm nghĩ, trong nhà có đủ bút mực, chắc cha chồng cũng biết chữ. Người không biết chữ e là chồng ta. Có lẽ ông chẳng tiện tự tay viết vì lý do nào đó. Ta không hỏi gì, chỉ làm theo. Ông bảo ta chép một câu: “Hai mươi tám tháng Năm, xuân hoa thu nguyệt.” Ta cũng chẳng rõ ý nghĩa dòng này. Cha chồng gấp tờ giấy, cẩn thận cất đi, rồi vội vàng đánh xe lừa ra khỏi nhà. Quá trưa, ông về, mang theo ít lương thực, bánh trái cùng trái cây. Ông chọn một số điểm tâm, chia thành hai hộp. Một hộp đưa cho Tiêu Thâm, bảo hắn ăn. Hắn bắt đầu lọc lựa, để riêng mấy món bánh nào đó vào một hộp khác. “Nương tử ơi, lại đây ăn bánh!” hắn gọi. Ta tới thấy hắn giữ khư khư một hộp, còn hộp kia thì tự mình ăn. Chờ ta lại gần, hắn “trịnh trọng” đưa hộp cất giữ cho ta, cười hớn hở: “Nương tử, đây là bánh hạt dẻ, tất cả cho ngươi!” Ta liếc sang hộp hắn đang ăn, có đủ loại bánh, bèn thắc mắc vì sao chỉ đưa ta bánh hạt dẻ. Cha chồng cười, giải thích: “Đó là thứ hắn thích nhất, nên muốn để dành cho con.” Nghe vậy, ta vô cùng xúc động. Thật ra ta lại không hảo bánh hạt dẻ mấy. Cha chồng cố ý cười trêu: “Xem ra có vợ rồi là quên cha luôn, bánh ngon chẳng nhường lấy một miếng.” Nghe vậy, Tiêu Thâm lộ vẻ khó xử, cuối cùng đành “chia” cho ông hai cái, ngượng ngùng nói: “Thâm Thâm tặng cha hai cái, còn bốn cái để nương tử!” Cha chồng cười phá: “Coi bộ vẫn nhớ tới cha đấy chứ.” “Đúng vậy!” Hắn gật đầu, rồi khệ nệ ôm hộp bánh đến chỗ ta, ghé tai thì thào: “Nương tử, mau ăn, kẻo cha lại lấy hết!” Ta bật cười, lấy một miếng bánh hạt dẻ đút cho hắn, sau đó cầm bánh đậu xanh ăn. “Ta không mê bánh hạt dẻ đâu. Tướng công thích hạt dẻ, ta lại hợp bánh đậu xanh hơn.” 20 Ngày hai mươi tám tháng Năm, trời còn lờ mờ, cha chồng mang con mồi săn hôm qua lên trấn. Ta biết chắc ông không chỉ đi bán con thú ấy. Ông làm sẵn thịt con gà rừng, căn dặn ta cứ hầm chung với nấm để ăn cùng Tiêu Thâm, còn ông về muộn. Buổi sáng, ta dắt Tiêu Thâm vô rừng hái nấm. Ta sống ở đây lâu, biết phân biệt nấm độc hay lành. Tiêu Thâm thì chỉ biết theo ta, xách giỏ. Nào ngờ tai nạn xảy đến. Ta bị vướng cành tre, hắn xô ta sang một bên, tự mình trượt chân lăn xuống dốc. “Thâm Thâm…” ta hét lên, sợ hãi thấy đầu hắn đập vào gốc cây. Áo hắn rách, vài vết xước ngoài da nhưng không đến mức trí mạng. “Thâm Thâm…” ta vỗ mặt hắn, hắn vẫn bất tỉnh. Ta hoảng loạn: “Cứu với… có ai không!” Khi ấy, không ít người lên núi tìm thức ăn. Nghe tiếng kêu, họ tới giúp khiêng hắn về.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.