Ánh sáng bỏ đi, lương ý xâm nhập, ta rơi vào một mảnh hắc ám! Có lẽ đã qua thật lâu, có lẽ chỉ là chớp mắt, bạch quang rạch phá bóng tối mang đến một tia quang minh. Ta chỉ cảm giác một cỗ cường phong nóng ẩm thổi vào hai tai, thông đến tai giữa cùng mũi họng, luồng gió này làm ta giữa lúc khó chịu nhìn thấy sinh cơ, một tia quang minh ấy rốt cuộc “bành” nở rộng ra!
Xuất phát từ bản năng sinh tồn, ta bắt lấy sinh cơ tìm về hô hấp, nương theo nhiệt khí mạnh mẽ lủi vào tai trong, mũi, họng, ngực phình lên, nhất thời khôi phục tri giác, theo sau đó bắt đầu kịch liệt ho khan.”Khụ khụ khụ… Khụ khụ khụ…” Thân thể đã vô lực tại mãnh liệt ho khan càng có vẻ hư nhuyễn.
Một đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy thân thể đầy lạnh lẽo của ta, bên tai vang lên tiếng rống giận của nữ nhân. Ta nhắm chặt hai mắt, khụ đến tâm thống, khụ đến tâm kinh, ta biết mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết!
Hai tai từ đau đớn dần dần tốt lên, tiếng rống ra sao cũng từ từ nghe rõ, đó là thanh âm của Mục Liễu Nhứ.”Minh dã, ngươi rất tàn nhẫn! Nàng là mẹ của Thương Sí——” câu nói ấy phút chốc làm ta muốn rơi lệ, cố gắng mở mắt, ánh vào mi mắt là một khuôn mặt xinh đẹp lo âu.
Ta ho khan dần dần dừng lại, từng ngụm từng ngụm thở dốc, cổ đau quá!
Mục Liễu Nhứ cúi đầu nhìn về phía ta, một tay vỗ về má ta, hai hàng lông mày nhíu sâu thành gút, run giọng lo lắng hỏi: “Tiểu Lạc, muội thấy thế nào? Có muốn mời đại phu không?”
Ta mở miệng muốn nói, nhưng lại phát không ra tiếng, lệ đang chảy, tâm lạnh như băng! Ta đưa ánh mắt từ trên mặt nàng điều tới Liệt Minh Dã đang đứng phía trước, hắn đã không còn khuôn mặt dữ tợn nữa, vẻ mặt hơi dại ra, sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình tinh kiện hơi hơi run rẩy, trong con ngươi tinh hồng chớp qua nỗi sợ hãi không yếu không mạnh.
Hắn sao lại thừ người ra? Vì sao lại tái nhợt? Vì sao phát run? A… Là bởi vì không có bóp chết ta sao? Là bởi vì tức giận không chịu nổi sao? Lòng ta đã bị hắn thương thấu rồi, đâm vào xương, đau tận gân mạch! Tự động quên đi sợ hãi trong mắt hắn, ta không muốn biết nó đại biểu cho cái gì. Hắn muốn giết ta, biết vậy đã quá đủ!
Thê lương, nụ cười bi thiết mất hết hy vọng hiện lên bên môi, nụ cười của ta làm Liệt Minh Dã co nhanh đôi đồng tử, từng bước lui về phía sau, tiếng đế giày để ma sát với mặt đất lộ ra hoảng hốt và sợ hãi, đầu hơi hơi lay động.